• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 911 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 911 người theo dõi

Nếu biết trăm năm là hữu hạn- Vô Thường

 photo Butterfly_zpsx7i042zu.jpg

– Bác sĩ biết không, tôi bị bệnh tim. Tôi cứ nghĩ tôi đi trước ổng. Ai ngờ..

.
Nói xong, cô thở dài. Một buổi sáng rất ảm đạm. Bầu trời xám xịt. Mình vỗ vai cô như một lời an ủi.
– Hôm trước đem hai mươi mấy cây vàng đi gửi tiết kiệm, tôi để ổng đứng tên. Tiền dành dụm cả đời, ngỡ sắp được hưởng. Ai ngờ…
– Bác sĩ hỏi gì? À, cả nhà tôi đạo Phật. Tôi hay đi chùa đọc kinh ngày rằm và mùng một.
– Vậy chắc cô cũng hiểu rõ đạo lý VÔ THƯỜNG.
– Hiểu chứ bác sĩ. Ai rồi cũng mất đi mà. Nhưng đột ngột quá. Chưa kịp chuẩn bị gì hết. Chưa kịp nhìn vào mắt nhau thật sâu. Chưa kịp nói với nhau lời cuối cùng nào.
– Trong cuộc đời, chúng ta nào ngờ được mọi chuyện.
– Bác sĩ gắng kéo thêm tới tối nhe, khoãng 12 giờ đêm. Vì giờ đó thầy coi rồi, giờ tốt, ngày tốt để ra đi.
– Trời. Nói chuyện nãy giờ cháu cứ tưởng cô rất am tường về Phật Pháp.

Nhìn dáng cô liêu xiêu đi ra đi vào phòng cấp cứu mà mình thấy thương vô hạn. Hai người sống với nhau gần ba mươi năm, có biết bao nhiêu kỉ niệm tình yêu. Nay đột ngột một người ra đi, một người ở lại … Biết tìm đâu hơi ấm khi đông về? Biết tìm đâu bàn tay ân cần nắm lấy một bàn tay. Cuộc đời … chỉ một tích tắc, có thể thay đổi tất cả. Có đó, rồi mất đó.

Nhưng nếu mỗi ngày chúng ta biết sống trọn vẹn, thì có lẽ khi vô thường đến gõ cửa, chúng ta sẽ chẳng còn bất ngờ.

12 giờ đêm, mình kí giấy xuất viện bệnh nặng xin về. Chiếc xe cấp cứu lững thững rời khỏi bệnh viện. Chẳng hiểu gió từ đâu thổi buốt sống lưng.

+++
– Mẹ tôi mất rồi sao bác sĩ?
– Trời ơi, mẹ ơi, sao mẹ bỏ con đi?

Năm người con đồng khóc lên thất thanh. Mình vội nói : Cô chú hãy bình tĩnh. Đây là phòng cấp cứu, những bệnh nhân khác cần được yên tĩnh. Bà cụ năm nay 82 tuổi rồi. 82 là thượng thọ. Hãy để bà ra đi thanh thản. Mấy cô chú cứ khóc lóc thảm thiết như vầy, vong linh bà sẽ lẩn quẩn, không siêu thoát được đâu. Thay vì khóc lóc, hãy niệm Phật hộ trì bước bà đi.

Nghe mình nói xong, họ chợt lặng im. Hình như họ chợt nhận ra điều gì đó rất quan trọng. Và họ bắt đầu niệm Phật. Mình cũng lấy lại bình tĩnh viết nốt tờ Biên Bản Trực Nội Khoa Bệnh Tử Vong.

Trong cuộc sống nhiều lúc gặp biến cố, trái tim chúng ta đau thắt lại, không kịp dừng lại, nhìn thật kĩ vào vấn đề. Chúng ta bị rối tung lên. Chúng ta cứ cảm tưởng như những khổ đau bất hạnh cứ ập đến đè nặng lên vai chúng ta. Thật sự thì không phải vậy.

– Bà cụ ra đi thanh thản lắm. Bà cụ chẳng phải chịu đau đớn thêm khi hồi sức như sốc điện, đặt nội khí quản, thở máy, chọc dò dịch não tủy. Vậy là mừng chứ. Nhẹ nhàng trút hơi thở cuối.
– Chúng tôi biết chứ bác sĩ, biết ngày này lâu lắm rồi. Lần trước đưa vào đây tưởng chết, ai dè sống. Lần này thấy mới ngồi đó, mới nói cười đó, mới hẹn đi ăn đám cưới đứa cháu ở Vũng Tàu… mà lại mất.
– Đôi khi, bác sĩ biết không, không phải mình mong cầu mẹ sống lâu hơn, nhưng mỗi khi đi đâu xa về, thấy mẹ còn đó, là còn cảm giác bình yên và hạnh phúc.

– Ừm, nhưng khi có bình yên hạnh phúc, thì luôn có bão giông và bất hạnh liền kề. Nó như hai mặt của đồng xu vậy. Chẳng phải thầy Ajahn Chah có nói đó sau : Sinh và tử của ta chỉ là một. Bạn không thể có cái này mà chẳng có cái kia. Người ta buồn rầu than khóc khi có ai chết, và vui cười hớn hở khi thấy một đứa trẻ sinh ra đời. Thật si mê và khôi hài làm sao! Nếu muốn khóc, hãy khóc lúc có ai sinh ra. Hãy khóc cái nguyên nhân, khóc cái gốc, vì không sinh ra thì sẽ không chết.

Họ cám ơn mình, rồi lặng lẽ đưa xác ra về. Bất giác mình thảng thốt. Những gì mình nói với họ, có đúng là mình đang nói hay không? Hay ai đó đang nói? Bởi thật sự, mình chưa bao giờ phải trải qua những chuyện tử sinh như thế này. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thế nào là nước mắt, thế nào là nụ cười, thế nào là niềm đau, thế nào là hạnh phúc.

Nhiều khi mình chỉ như máy ra rả những giáo điều, mà chưa bao giờ chứng nghiệm. Nhưng thôi, suy nghĩ lung tung để làm gì. “Trái tim không phải để suy nghĩ, trái tim là để yêu thương”. NÓI những lời giúp cho người vơi bớt ưu uất trong lòng, nhẹ gánh với những thương đau mất mát chia lìa trong cuộc sống, cũng nên nói.

Người bác sĩ nhiều khi không phải chỉ chữa bệnh, mà còn phải giúp người bệnh trở về trong cuộc sống với năng lượng tích cực của yêu thương.

+++
– Chú là gì của bệnh nhân?
– Là cậu.
– Ba mẹ bệnh nhân đâu?
– Ngoài Hà Nội. Nó từng gây lộn kịch liệt với bố mẹ nó về lối sống, nên nó bỏ nhà vào trong Nam, ở với tôi.
– Thế bệnh nhân làm nghề gì? Có vợ con gì chưa?
– Dạ, làm nghề vẽ. Chưa vợ con. Mà nó bị sao?

– Bị xuất huyết não diện rộng, cả bán cầu phải, chèn ép trung thẩt, di lệch đường giữa, bệnh nặng lắm, tiên lượng rất dè dặt.

Bệnh nhân nam mới có 35 tuổi, nhìn rất đẹp trai và rất nghệ sĩ. Theo như bệnh nhân khai thì tối qua có nhậu vài chai với mấy người bạn. Sáng nay lúc 10 giở đang đi vệ sinh, thì bị tê mỏi, sau đó yếu liệt nửa người trái.

– Bác sĩ, mới hồi nãy đây, nó còn tỉnh mà, nói chuyện như sáo. Nó còn nói pasword máy điện thoại cho tôi mà. Sao từ lúc đưa vào bệnh viện tới giờ, nó lại lơ mơ và nặng như vầy.
– Chú nhìn xem, đây là ổ xuất huyết não. Nó đang tiến triển nặng dần trong não. Chú nên thông báo cho ba mẹ anh ta vô đi. Để mà lo đủ thứ chuyện hết. Mình chú không nổi đâu.

Người chú, cũng dáng nghệ sĩ, thân hình gầy gò mái tóc hoa râm, chạy vội ra ngoài điện thoại.

Mình không biết ba mẹ của bệnh nhân đang nghĩ gì, khi nghe báo tin đứa con sắp tử vong? Họ có kịp nói lời xin lỗi hay tha thứ cho con? Họ có kịp nhìn mặt con lần cuối khi khoãng cách giữa Hà Nội và Sài Gòn đến cả ngàn cây số.

Mình chợt nhớ bài thơ của Thầy Thích Nhất Hạnh :
Giận nhau trong tích môn,
nhắm mắt nhìn mai sau,
hơn ba trăm năm nữa,
anh đâu và em đâu?

Đã tan biến theo cát bụi mất rồi. Còn đâu nữa.
Mà đâu cần gì đến cái “ba trăm năm ấy”, chỉ cần một cái chớp mắt thôi, đã thành nghìn trùng xa cách rồi.
Bởi thế … mình đã sống thật sâu chưa trong cuộc sống vô thường này, giữa làn ranh mỏng manh của sinh và diệt?

Mình có hiểu hết và cảm nghiệm hết được hai câu thơ này không :

Đôi khi lỡ hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.

Hay mình cứ lo đi kiếm tìm mãi miết những vật chất phù du? Hay mình cứ để những định kiến, những thói quen chôn chặt đời mình lại? Mình có biết yêu thương và tha thứ? Mình có biết mở lòng ra lặng im để nghe tiếng chim hót, để nhìn một bông hoa nở?

Hay chăng mình đang vội vã mà quên…

– Bảy giờ tối mới có chuyến bay bác sĩ. Nãy giờ tôi điện thoại cho người yêu nó, nhưng được báo rắng : Số điện thoại quý khách vừa gọi, đang sử dụng dịch vụ chặn tin nhắn và chặn cuộc gọi.

Cuộc đời sao mà …

– Bác sĩ xem có cứu được không? Nó có chết không? Nếu chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy có mổ được không?

Nhìn vẻ mặt lo lắng của chú, mà mình đắng ngắt trong lòng. Sao mình dở đến thế này, học bác sĩ làm chi, để chỉ biết đứng nhìn bệnh nhân chết trước mặt mình, mà không cứu được.

Bệnh nhân còn trẻ quá mà. Mới 35… Tự dưng mình muốn gọi cho người yêu của bệnh nhân, để biết cảm giác ra sao khi người yêu cũ sắp rời xa cõi đời này. Liệu những lỗi lầm có được tha thứ, những giận hờn có được bỏ qua? Nhưng mà thôi … có lẽ người ta đã tắt lửa lòng? Đã cạn duyên.

Mình muốn nói với cậu bệnh nhân : đã hết hy vọng dù có chuyển qua khoa ngoại thần kinh bệnh viện Chợ Rẫy. Nhưng … mình không nỡ dập tắt mất niềm hy vọng nhỏ nhoi còn xót lại của một người cậu đang lo lắng rối bời vì cháu ruột của mình.
Mình hiểu, có rất nhiều người đang “sống được” là nhờ vào niềm hy vọng, niềm cậy trông.

Những người ăn xin còm cõi bên vệ đường, họ hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn, giàu hơn, sẽ được ăn ngon mặc ấm… điều đó làm cho họ sống.

Những bệnh nhân ung thư đang kiệt quệ nơi bệnh viện ung bướu vì vô hóa chất, hay vô phóng xạ, họ hy vọng ngày mai họ sẽ khỏi bệnh, sẽ được chạy tung tăng trên đường phố, sẽ được nắm tay người mà mình yêu thương đi đến suốt cuộc đời… điều đó làm họ sống.

Và như mình, hy vọng một ngày em trở về với nhành hoa sen trắng, ngồi bên nhau hát cho nhau nghe rằng : Mỗi vết thương lành một nỗi vui…

Chiếc xe cấp cứu bắt đầu hú còi chuyển bệnh nhân qua bệnh viện Chợ Rẫy. Mình nhắm mắt thầm nguyện : Bệnh nhân được cứu sống.
“Mong những yên bình cho đàn chim nhỏ, cao vút trời thênh thang …”

.

Vô Thường (  Facebook )

 

Ảnh minh họa: Bướm trên hoa & nước :  Ban Mai Hồng mượn từ Internet

Một bình luận

  1. Cảm ơn Vô Thường đã chia sẻ những quan điểm sống rất triết lý ..

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: