• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 908 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 908 người theo dõi

Cùng Gieo Trồng – Thích Nhất Hạnh

Trong phần giới thiệu cho cuốn sách, Vườn Tình Yêu: Hướng Dẫn Cho Những Mối Quan Hệ Chánh Niệm, Thầy Thích Nhất Hạnh cho chúng ta thấy cách chúng ta có thể gieo trồng những hạt giống Phật tánh ( Tánh Bụt) trong chúng ta trên những quan hệ yêu thương.

https://i1.wp.com/www.lionsroar.com/wp-content/uploads/2008/11/holding-hands-couple.jpg

Gắn bó với một người khác là bắt đầu một chuyến phiêu lưu. Bạn phải rất khéo léo và kiên nhẫn để nuôi dưỡng tình yêu và làm cho nó bền vững. Năm đầu của một mối quan hệ gắn kết cho thấy không dễ dàng gì. Khi bạn mới gắn bó với một người, bạn có một hình ảnh đẹp về người đó hơn là chính con người đó. Khi sống với nhau 24 giờ một ngày, bạn bắt đầu khám phá hiện thực về người mình yêu thương, thực tế đó không đúng với hình ảnh mà bạn có về người ấy. Thế là đôi khi bạn thất vọng.

Khi bắt đầu bạn rất say đắm ? Nhưng đam mê đó có thể không được lâu bền – có khi 6 tháng, 1 hoặc 2 năm. Thế rồi, nếu bạn không khéo, nếu bạn không thực tập, nếu bạn không hiểu biết, khổ đau sẽ đến với bạn và người thương. Khi nhìn thấy một người khác, bạn có thể nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc với người này. Có một câu tục ngữ Tiếng Việt “Đứng núi này trông núi nọ, bạn tưởng rằng mình nên sang đứng ở núi kia.”

Khi chúng ta gắn bó với một người thương, hoặc bằng nghi thức hôn nhân hoặc theo cách riêng, thường là vì chúng ta tin rằng mình có thể và muốn chung thủy với người phói ngẫu suốt đời. Trong Ngũ giới, giới thứ ba là thủy chung với chồng/ vợ – không tà dâm. Đây là một sự hành trì không dễ dàng đòi hỏi phải kiên trì thực tập. Nhiều người trong chúng ta không có nhiều tấm gương mẫu mực về trung thành và thủy chung quanh mình. Tỉ lệ ly hôn ở Mỹ là khoảng 50 % , và những cặp sống chung mà không kết hôn cũng chừng đó hoặc cao hơn.
Chúng ta thường so sánh bản thân với người khác và tự hỏi liệu chúng ta có đủ để cho đi trong một mối quan hệ. Nhiều người trong chúng ta cảm thấy không xứng đáng. Chúng ta khao khát sự thật, cái thiện, từ bi, cái đẹp tâm hồn, và chúng ta đinh ninh rằng những điều này không hiện hữu trong ta, nên chúng ta đi tìm kiếm bên ngoài. Đôi khi chúng ta nghĩ đã tìm ra người thương lý tưởng có đầy đủ chân thiện mỹ. Người ấy có thể là người yêu, người bạn, một vị thầy tâm linh. Chúng ta thấy tất cả những cái tốt đẹp nơi người đó và chúng ta yêu thương. Sau một thời gian, chúng ta thường khám phá rằng chúng ta đã nhận thức sai lầm về người đó và thất vọng.

Cái đẹp và cái thiện luôn hằng hữu trong mỡi người. Đây là giáo lý căn bản của Đức Phật. Một vị thầy chân chính, một người phối ngẫu chân chính là người khuyến khích bạn nhìn sâu vào bản thân vì cái đẹp và tình yêu bạn đang tìm kiếm. Người thầy chân chính là người giúp bạn tìm ra người thầy ở bản thân bạn

Theo Phật, sự sinh ra của một con người không phải là một sự bắt đầu mà là một sự tiếp tục, và khi chúng ta sanh ra, tất cả những loại hạt giống, hạt giống thiện, hạt giống ác, hạt giống tỉnh thức- đã có sẵn trong ta. Hạt giống thiện hay ác hiển lộ ra phụ thuộc vào việc chúng ta gieo hạt giống gì, tạo tác gì và sống cách gì.

Vào lúc giác ngộ ở dưới gốc Bồ Đề, Đức Phật đã tuyên bố : “ Lạ thay – tất cả chúng sinh đều có khả năng tỉnh thức, hiểu biết, yêu thương, tự tại – tuy nhiên họ tự cho phép mình chìm đắm trong biển khổ.” Ngài nhìn thấy, ngày và đêm, chúng ta tìm kiếm cái vốn có sẵn trong chúng ta. Chúng ta có thể gọi cái đó là Phật tánh, tánh Bụt, khả năng tỉnh thức, sự tự do đích thực là nền tảng của an lạc và hạnh phúc. Năng lực tỉnh thức không phải là cái mà người khác có thể cho bạn. Một vị thầy chỉ có thể giúp bạn loại bỏ những yếu tố không chánh niệm nơi bạn để có thể hiển lộ ra chánh niệm của bạn. Nếu bạn có niềm tin rằng cái đẹp, cái thiện, và người thầy đích thực trong chính mình, và nếu bạn an trú trong đó, bạn sẽ thực tập theo một cách nào để bộc lộ những đặc điểm này mỗi ngày.

Mỗi người trong chúng ta là chúa tể lãnh địa của mình và 5 uẩn mà chúng ta được tạo thành. 5 yếu tố đó là sắc (thân), thọ – cảm xúc, tưởng, hành, và thức. Cách thực tập của chúng ta là nhìn sâu vào trong 5 uẩn này và phát hiện bản lai diện mục của chúng ta – bản chất của đau khổ, hạnh phúc, bình yên và không sợ hãi của chúng ta.

Nhưng khi chúng ta từ bỏ lãnh địa của mình, chúng ta không phải là người cai trị có trách nhiệm. Chúng ta không thực tập và mỗi ngày, thay vì chăm sóc nó, chúng ta chạy xa khỏi nó, để cho xung đột và hỗn loạn khởi sinh. Chúng ta sợ quay trở về mảnh đất của mình đượng đầu với khó khăn và đau khổ nơi đó. Bất cứ khi nào có được 5 phút “ tự do, rảnh rỗi” hay 1, 2 giờ, chúng ta có thói quen dùng truyền hình, báo chí, âm nhạc, chuyện trò, hay điện thoại để lãng quên và trốn chạy khỏi thực tại của những yếu tố tạo nên chúng ta. Chúng ta nghĩ “ Tôi đang đau khổ quá, tôi có quá nhiều vấn đề. Tôi không muốn quay lại đó nữa”

Chúng ta phải quay trở về với chính mình và dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp. Đức Phật đã dạy cho chúng ta những cách cụ thể để chúng ta biết phải làm thế nào. Người đã chỉ rõ rằng để làm sạch và chuyển đổi những yếu tố của cái ngã, chúng ta cần rèn luyện năng lực tỉnh thức, chánh niệm. Như vậy chúng ta sẽ có sức mạnh để trở về với chính mình.

Năng lực chánh niệm là một khả năng cụ thể có thể luyện tập được. Khi chúng ta thực hành đi bộ chánh niệm, những bước chân vững chải, an lạc phát triển năng lực tỉnh thức và đưa chúng ta trở về với hiện tại. Khi chúng ta ngồi xuống theo dõi hơi thở, nhận biết hơi thở vào và ra của mình, là chúng ta đang chế tác phát triển chánh niệm. Khi chúng ta ăn bữa ăn trong chánh niệm, chúng ta đang chuyên tâm vào hiện tại và nhận biết được thức ăn mà chúng ta đang ăn và những người đang ăn cùng chúng ta. Chúng ta có thể chế tác năng lượng chánh niệm trong khi đang bước đi, trong khi đang thở, trong khi đang làm việc, trong khi đang rửa chén hay giặt quần áo. Thực tập một vài ngày như vậy có thể làm tăng năng lượng chánh niệm trong ta, và năng lượng này sẽ giúp bạn, bào vệ, chở che bạn và cho bạn sự dũng cảm trở về với mình, nhìn thấy và ôm ấp những gì hiện hữu ở nơi bạn.

Có những cảm xúc, cảm thọ thực sự, đau khổ, căng thẳng, muộn phiền làm chúng ta khích động hay sợ hãi. Với năng lượng chánh niệm, chúng ta có thể đối diện với những cảm thọ khó chịu này mà không trốn chạy chúng. Chúng ta có thể ôm ấp chúng giống như một người mẹ ôm ấp đứa con và nói: “ Con yêu, Mẹ có mặt ở đây với con; Mẹ đã trở về; Mẹ sẽ chăm lo cho con. “ Đó là cách chúng ta đối mặt với mọi cảm xúc, cảm giác, và nhận thức của chúng ta.
Khi bạn bắt đầu thực hành Đạo Phật, bạn bắt đầu như một giác giả một phần và dần dần bạn sẽ trở nện một giác giả toàn thời gian. Đôi khi bạn tụt hậu và lại trở thành giác giả một phần, nhưng với sự thực tập thường xuyên bạn lại là giác giả toàn thời gian. Phật tánh trong tự thân mỗi người vì, giống như Đức Phật, bạn là con người. Bạn có thể trở thành giác giả bất cứ khi nào bạn muốn; Phật có bây giờ, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Khi bạn là một giác giả một phần thời gian, những mối quan hệ yêu đương của bạn tốt đẹp trong một khoảng thời gian. Khi bạn là giác giả toàn thời gian, bạn có thể tìm được cách có mặt và hạnh phúc trong mối quan hệ của mình hoàn toàn, dẫu cho những khó khăn chướng ngại nào nảy sinh.

Trở thành một giác giả không khó. Một giác giả là người có tỉnh giác, biết yêu thương và tha thứ. Bạn biết rằng đôi khi bạn có những năng lực như vậy. Vì thế hãy yêu thích việc trở thành giác giả. Khi bạn ngồi, hãy để cho sự tỉnh giác trong bạn ngồi. Khi bạn bước đi, để cho tỉnh giác trong bạn bước đi. Hãy vui với sự hành trì của bạn. Nếu bạn không trở thành giác giả, thì sẽ có ai đây?

Mỗi người đều chứa đựng những hạt giống thiện, từ tâm và tỉnh giác. Tất cả chúng ta đều có hạt giống của Phật tánh. Hãy cho tự tánh trong bạn một cơ hội để chứng tỏ với chính mình và những người mình yêu thương, bạn phải tưới tẩm những hạt giống ấy. Khi bạn hành xử như là mọi người đều có những hạt giống ấy bên trong thân tâm, điều này đem lại cho họ và chúng ta sức mạnh và năng lượng để giúp những hạt giống ấy tăng trưởng và nở hoa. Nếu chúng ta hành xử như thể chúng ta không tin vào tính thiện tự tánh, là chúng ta quở trách những người khác vì những khổ đau của chúng ta và chúng ta đánh mất hạnh phúc của mình.
Bạn có thể dùng tánh thiện trong tự thân để chuyển hóa khổ đau và khuynh hướng sân hận, tàn nhẫn,  sợ hãi. Bạn không muốn vất bỏ khổ đau vì bạn có thể dùng nó. Đau khổ là chất xúc tác, chất bón cho bạn hiểu biết để nuôi dưỡng hạnh phúc của mình và hạnh phúc của người thương.

.

Còn tiếp Two Gardens

Trích dịch từ Growing Together – Thích Nhất Hạnh

Huỳnh Huệ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: