• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 911 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 911 người theo dõi

Sống theo luật nhân quả – Tâm Thiền

songtheoluatnhanqua

Một câu chuyện đẹp

Đây là một câu chuyện mà mẹ Teresa kể lại trước khi mẹ đi vào thế giới vĩnh hằng. Khi tôi dám nhận một người từ hè phố, họ đói, tôi cho họ bánh mì. Nhưng một người đang cảm thấy chán nản, cô đơn, mặc cảm, lại là người muốn bước ra hè phố. Đó là một người thiếu nghị lực. Nghèo về tinh thần là điều khó khăn hơn để vượt qua những ngịch cảnh của cuộc đời.

Có thể những người nghèo không của cải, nhưng họ lại thấy cuộc đời đầy thú vị và ấm áp biết bao.

Một buổi tối nọ, tôi ra ngoài và đón nhận bốn người ăn xin, một trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi báo với người cùng đi là hãy chăm sóc ba người kia, còn tôi sẽ mang người đó về nhà, đặt lên giường, nhưng mắt người đó đã nhắm nghiền, tuy vậy nụ cười vẫn trên môi, nắm lấy bàn tay tôi và cô ta thốt lên “cảm ơn”, sau đó nhắm mắt và ra đi vĩnh viễn. Tôi không thể làm gì hơn nhưng tự hỏi lòng mình: “Tôi sẽ nói gì nếu như tôi trong tình trạng giống như cô ta?”. Và tôi cũng tự trả lời rất đơn giản: “Tôi sẽ phải cố gắng làm mọi cách để mọi người chú ý đến mình và cho tôi ăn, tôi sẽ nói tôi lạnh, đau đớn…”.

Nhưng cô ta đã cho tôi thấy nhiều hơn nữa, đó là tình yêu, sự cảm kích của mình. Cô ta chết với một nụ cười sung sướng.

Sau đó, có lần tôi đón nhận một người đàn ông từ một ống cống, nửa người của anh ta đã bị ruồi nhặng phá hoại. Sau khi mang anh ta về nhà, anh ta chỉ nói: “Tôi đã sống như một con thú và tôi sắp chết như một thiên thần, đã được yêu mến và chăm sóc”, sau đó anh chết vẫn với nụ cười trên môi.

Điều đó quả thật tuyệt vời, anh ta đã không đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho bất cứ ai hay so sánh với điều gì. Như một thiên thần – giàu có về lòng thương, tình nhân ái ngay cả khi nghèo khổ về của cải.

Cuộc sống như một cơ may, hãy nắm lấy nó.
• Cuộc sống rất đẹp, hãy chiêm ngưỡng nó.
• Cuộc sống như một giấc mơ, hãy đón nhận nó.
• Cuộc sống như một thử thách, hãy đáp ứng nó.
• Cuộc sống như một trò chơi, hãy chơi với nó.
• Cuộc sống như một gia tài, hãy giữ gìn nó.
• Cuộc sống như một tình yêu, hãy thưởng thức nó.
• Cuộc sống như một nỗi buồn, hãy vượt qua nó.
• Cuộc sống như một lời hứa, hãy cố thực hiện.
• Cuộc sống như một bí ẩn, hãy khám phá nó.
• Cuộc sống như một cuộc tranh đấu, hãy chấp nhận nó.
• Cuộc sống như một sự phiêu lưu, hãy can đảm lên.
• Cuộc sống như một bài ca, hãy reo hò cùng với nó.
• Và cuộc sống vô cùng tuyệt vời, đừng bao giờ phá huỷ nó.

————

Có người không tin vào luật nhân quả, bởi họ thấy rằng trên đời này người thiện lương phải gặp nhiều khổ đau, còn người bất lương thì lại sống thảnh thơi. Tuy nhiên, bên cạnh đó, có người vẫn rất mực tin vào luật nhân quả, bởi cuộc đời của họ đã từng trải qua nhân quả.

Tình cảnh này đã từng xảy đến với một người phụ nữ nọ. Rằng thì vào thuở còn đang học lớp sáu, người sống trong một khu tập thể, ra vào thường hay đụng chạm người này việc nọ, trong số đó có một người chị có con nhỏ vẫn thường hay bế con sang nhà người chơi, và chẳng lành thay đứa bé lại thường hay tè dầm ra ngoài, làm dấy bẩn bộ ghế sa lông của gia đình người, thế nên người cảm thấy không có cảm tình với người chị đó. Do vậy, nhân một lần người chị ấy gửi con nhờ người chăm hộ, người đã dùng nấm đấm mà đấm vào bụng đứa bé cho bỏ cơn tức trong lòng bấy lâu nay vẫn hằng âm ỉ trong người. Sự tình là thế, thời gian cứ vậy mà trôi qua, cho đến khi người vào năm học lớp mười một. Khi ấy người đã bị một trận ho dai dẳng, ho ra cả máu. Người đi khám bệnh mới biết là mình mắc phải bệnh lao phổi. Nhìn thân hình gầy ốm của người mà các y bác sĩ tỏ ra thương cảm thay cho người, động viên người phải cố gắng uống thuốc, chích thuốc đều đặn thì mới mong khỏi bệnh, mới mong thân hình phát triển đầy đặn trở lại. Bệnh tình kéo dài đến tám tháng, người lành thay đã khỏi bệnh. Nhưng rồi sau đó, sang năm lớp mười hai, khi người chuẩn bị đi du học thì lại phát hiện mình đang mang phải căn bệnh viêm cầu thận mãn. Vậy là cả gia đình người lại rối cả lên tìm cách chửa trị cho người. Khi ấy, vào các dịp lễ, trong lúc chúng bạn cùng nhau vui chơi, cùng nhau đi đây đi đó thật thỏa thích, thì người phải ở nhà để dưỡng bệnh. Và trong những lúc rãnh rỗi như vậy, người đã tìm đọc các sách về đạo Phật, và người đã biết đến luật nhân quả. Càng đọc người càng thức tỉnh, nhận ra rằng những bệnh tình mà người phải gánh chịu chính là do bản thân người đã gieo nhân không tốt khi xưa, do người đã có ý xấu khi dùng nắm đấm đấm vào bụng đứa bé hàng xóm thuở người còn đang học lớp sáu ngày nào.

Thức tỉnh như thế, người hạ quyết tâm sẽ tích cực làm những việc thiện lành để có cuộc sống an lành hơn. Khi lớn lên, người có dịp qua lại nhiều nước trên thế giới, người cũng đã tranh thủ khám sức khỏe của mình, và lành thay các y bác sĩ nói rằng người đã không còn bệnh viêm cầu thận mãn nữa. Người khi ấy cảm thấy vô cùng vui sướng, cảm thấy biết ơn tất cả, sau hai mươi bốn năm, giờ thì người lại khỏe mạnh như chưa từng bị bệnh tật hành hạ. Và trong niềm hân hoan đó, người đã chia câu chuyện nhân quả cuộc đời người lên trang mạng xã hội. Người muốn khuyên nhủ các bạn hữu của mình hãy tin vào luật nhân quả. Rằng thì gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy, gieo thiện lành sẽ gặt quả tốt đẹp, gieo bất thiện lương sẽ gặt quả đắng cay. Luật nhân quả vô cùng công bằng, công bằng đến từng ly từng tý, luật nhân quả không bao giờ vị nể bất kỳ ai trên cuộc đời này. Những tiếng lời chia sẻ của người là như vậy, thế nhưng vẫn có người phản đối. Họ không tin vào luật nhân quả. Họ cho rằng cuộc sống này là bất công. Bởi họ đã từng thấy có những người sống thiện lành nhưng thường hay gặp nhiều khổ đau, bất hạnh, còn những người bất lương thì lại sống thảnh thơi, nhàn hạ. Thái độ, ánh nhìn của họ là như vậy, và thật lành thay, có người tin vào luật nhân quả đã từ tốn giải thích với họ rằng có ba loại nhân quả. Loại thứ nhất là trổ qua ngay trong đời hiện tại, loại thứ hai là trổ quả ở vào đời kế tiếp, và loại thứ ba là trổ quả ở nhiều đời sau đó, sở dĩ người thiện lành gặp nhiều bất hạnh trong đời hiện tại là do đời trước họ từng làm nhiều việc bất thiện, còn người bất thiện đời này lại sống thảnh thơi là do đời trước họ từng làm nhiều việc thiện lương. Những tiếng lời bình luận là như thế, khi đọc những lời tiếng như vậy, người thầm mong sao cho tất cả mọi người ai nấy cũng sẽ thể biết cách hành xử hợp tình hợp lý để có được cuộc sống bình yên, và hạnh phúc.

Cuộc đời là vậy, nhưng dù cuộc đời có như thế nào đi nữa, mỗi người chúng ta cũng đều cần đến một sự tỉnh giác nhất định nào đó để có được thái độ, và cách hành xử hợp tình hợp lý nhất có thể. Và để có được điều này có lẽ là chúng ta cần phải có được nhận thức đúng đắn về cái tôi. Cái tôi chỉ là do vô vàn các yếu tố khi đủ duyên thì hội tụ thành, khi duyên tiêu tán thì tan biến mất, cái tôi chỉ là huyễn hóa, duyên hợp tạm bợ, cái tôi không thật có, thì cái gọi là của tôi cũng không thật. Khi có nhận thức như vậy, chúng ta sẽ dần vơi giảm ái ngã, vốn dĩ là nguồn gốc của tham, sân, si, của mọi khổ đau trong cuộc đời. Khi có nhận thức như vậy, thì khi có những ý niệm, hay xúc cảm lăn xăn hiện lên trong tâm tư, chúng ta chỉ cần nhìn, nhìn, và nhìn thẳng vào chúng, chỉ nhìn mà không tham đắm, không đè nén, không diệt trừ, không lãng tránh, cũng không mong cầu bình yên, nhìn để thấy được các tiến trình sinh khởi, lan tỏa, tăng giảm cường độ, và dần tan biến mất của chúng. Khi vọng tưởng thuộc về thế giới nhị nguyên phân biệt đối đãi giữa có không, được mất, hơn thua, phải quấy, trong ngoài, đẹp xấu, thiện ác… tan mất, tiến đến buông xả cả ánh nhìn ấy, một tâm thái không hình tướng nhưng chìm trong ngưng lặng sẽ hiện lên, cần thêm một bước vượt qua tâm thái này, nhà thiền gọi là đầu sào trăm trượng cần phải một bước nhảy qua, như khi trèo lên cây một trăm thước, khi trèo lên là còn có cây để trèo, trèo tới đầu sào chót ở trên, phải nhảy qua khỏi mới được, nhảy khỏi cho tan nát tâm phân biệt, chấp trước vi tế, để không rơi vào không, nhảy qua khỏi liền thể nhập vào bản tâm hằng thanh tịnh, rỗng rang, và sáng tỏ, thường hay biết mọi sự vật, hiện tượng nhưng không khởi ý phân biệt. Từ tâm thái này chúng ta sẽ thể phát khởi ra những ý nghĩ, lời nói, và hành động đúng đắn đem đến lợi lạc chân chính cho không chỉ bản thân mà còn cho cả mọi chúng hữu tình xung quanh.

————

Tham khảo: songdep.xitrum.net, vnexpress.net

Ảnh: Internet.

Tâm Thiền ( Thiền Tịnh Tâm’s Blog )

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: