Lòng xưa thắc thỏm hương bờ cát
Dấu chân muối biển vẫn mặn mòi
Rám nắng màu da mà ấm ngọt
Hồn quê thao thiết dạ thanh âm
Ai nói tiếng quê mà xao xuyến
Đồng dao gõ nhịp khúc mùa màng
Bến sông iu ấp ngày thơ bé
Âm thầm vương vọng suối thời gian
Người đến nơi đây người ở lại
Sương nắng mà xanh sắc cội nguồn
Huyền mơ thấp thoáng chiều rơm rạ
Bóng cau thơi thả mộng hiền duyên
Chút quê dáng nét tình thơm thảo
Thương nhớ mà nghe những dịu hiền
Ai ngân câu hát mà da diết
Nghìn xưa đáu đẫm một miền tim.
.
Đàm Lan
Filed under: Thơ | Tagged: Quê hương, Thơ Đàm Lan |
Trả lời