• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 910 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 910 người theo dõi

Bàn Về Chữ Tu ( 1) – Chap Zen

Xin giới thiệu một bài viết rất hay luận bàn về chữ ” tu ” của Tác giả Chap Zen. Tu là biết sửa mình, để giải thoát những khổ đau phiền não trong tâm và không phải chỉ dành cho các vị tu sĩ đã xuất gia. Góc nhìn theo triết lý Phật giáo rộng và sâu, từ gần đến xa,  luận bàn rành mạch, cụ thể, thực tiễn, rất lợi lạc cho mọi Phật tử trên bước đường tu tập. và sống tỉnh giác.

Trong kinh Pháp Cú, Phật có dạy thế này:

Thắng một vạn quân không bằng thắng mình

Thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất

Nghĩa là người nào thắng được mình mới gọi là người hùng. Thắng giặc bên ngoài chưa phải là hùng. Như vậy nhẫn nhục là việc dễ hay khó? Bị người sỉ nhục, mắng nhiếc ta, ta sỉ nhục, mắng nhiếc lại là dễ hay nhịn nhục là dễ? Mắng lại là dễ chớ bỏ qua khó lắm. Đừng nói chi người lớn, trẻ con khi bị ức hiếp nó tức giận la lối dễ hay làm thinh dễ? Như vậy khi trái ý, nổi giận la lối con nít làm cũng được, còn nhẫn nhịn, người lớn đôi khi làm chưa nổi nữa. Qua đó thì biết cái nào khó! Khó mà làm được nên gọi là Đại Hùng. Đức Phật được gọi là Đại Hùng vì Ngài nhẫn được những điều khó nhẫn.

Trong kinh kể lại, có lần đức Phật trên đường du hóa, một thầy Bà-la-môn lẽo đẽo theo sau chửi nhưng Phật cứ thong thả đi. Ông tức quá chận lại hỏi:

– Ngài Cồ Đàm! Ngài có điếc không?

Phật đáp:

– Không.

– Không điếc sao ông nghe tôi mắng chửi mà không có phản ứng?

– Ta không điếc. Việc mắng chửi của ông có liên hệ gì với ta đâu.

Phật liền nói ví dụ:

– Như nhà ông có giỗ mời bà con quyến thuộc tới dự. Khi họ sắp về, ông gói quà bánh tặng. Những người ấy không nhận thì quà đó về ai?

Ông Bà-la-môn đáp:

– Nếu họ không nhận thì quà đó về tôi chớ về ai.

Phật bảo:

– Cũng vậy, ông chửi ta mà ta chẳng nhận thì những lời mắng chửi đó xin gửi lại cho ông.

( Trích từ Hoa Vô Ưu – thientong.net)

Nhắc đến chữ tu, người ta thường nghĩ đến các vị sư thầy, hòa thượng trong chùa hay những Phật tử tại gia. Tu dường như là một hoạt động chỉ dành cho  những người theo đạo Phật để đạt tới một điều gì đó cao siêu, vượt thoát khỏi thế giới phàm tục này. Đó là suy nghĩ của phần đông những người không theo hoặc hiểu biết rất ít về Phật giáo. Còn đối với những người đang tu, dù là xuất gia hay tại gia, thì ý niệm về hoạt động này cũng được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đúng và đi đúng trên con đường tu tập để đạt được những thành tựu viên mãn.

Tu là một từ Hán Việt có nghĩa là sửa. Sửa cái gì? Sửa mình, sửa những suy nghĩ, hành động, lời nói (thân – khẩu – ý) của mình từ thứ chưa tốt để trở nên tốt đẹp hơn. Khi những suy nghĩ, hành động, lời nói của mình đã trở nên tốt đẹp, không đem đến phiền não cho mình và người xung quanh thì tự nhiên tâm sẽ được an lạc, luôn cảm thấy thảnh thơi, yêu đời. Chỉ hiểu được ý nghĩa đơn giản này thôi thì chúng ta đã phá tan được những ý niệm sai lầm về sự tu tập mà nhiều người đang mắc phải. Tuy nhiên, ý nghĩa thì không khó hiểu, nhiều người hiểu được như vậy nhưng cách chúng ta làm đôi lúc vẫn đi ngược lại với những điều đó.

Chúng ta luôn cho rằng mình đã sống tốt, không làm hại ai, những gì mình làm đều đúng, thậm chí mình là nhất. Vậy tại sao cuộc sống của chúng ta luôn có rất nhiều vấn đề không hay xảy đến làm ta phải bất an, mệt mỏi, lo lắng, sợ hãi…? Chúng ta đã tốt như vậy thì sao không trở thành người được tất cả mọi người kính trọng, yêu mến? Là do ngoại cảnh không như mong muốn, do điều nọ điều kia khiến ta như vậy? Sai lầm của con người chính là không nhận ra được những điều chưa tốt ở mình, lỗi lầm ở mình. Ta mải mê đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người xung quanh mang đến cho ta những điều bất hạnh mà không nhận ra rằng vì mình vô minh nên tự tạo ra những đau khổ đó. Tu chính là quá trình chúng ta nhìn lại mình để nhận ra những điều chưa hay, chưa tốt để sửa đổi. Có sửa đổi thì bản thân ta mới trở nên hoàn thiện, mới xứng đáng để hưởng những điều tốt đẹp của cuộc sống. Như vậy, việc tu đâu có phân biệt người theo đạo Phật hay không theo đạo Phật. Bất cứ ai đều có thể tu, sửa đổi chính bản thân mình. Phật pháp, hay còn gọi là giáo pháp của đức Phật, chỉ là sự chỉ dạy của một người đã hoàn toàn hoàn thiện về con đường, cách thức để việc tu sửa của chúng ta đi đúng hướng và có kết quả.

Tu là sửa mình nhưng thực tế thì chúng ta thường lo sửa người nhiều hơn. Sửa mình thì ta phải nhận ra sai lầm ở mình để sửa, nhưng dường như lỗi của người khác dễ nhận ra hơn nên sửa lỗi người nhanh hơn sửa lỗi mình. Bạn có thể có lòng tốt góp ý cho người khác về sai lầm của họ để họ có thể thay đổi cho tốt đẹp hơn. Bạn cũng có thể nhìn thấy sai lầm ở người khác rồi đem ra phân tích, bàn luận với những người khác nữa với mục đích để rút kinh nghiệm cho bản thân. Hoặc tệ hơn, thói quen bắt lỗi, nói xấu người khác của bạn chưa thể sửa ngay được nên bạn thích làm điều đó để thỏa mãn bản thân.

Một lí do nữa là bạn muốn người khác thay đổi để mình sống an ổn hơn. Dù là lí do nào thì chúng ta hãy xem mình đã tu được gì, sửa mình được gì sau những điều đó? Khi nói lỗi của người, bạn có nghĩ rằng mình có từng phạm phải lỗi như vậy không, bạn đã đủ tư cách để nhắc nhở họ hay người đó sẽ suy nghĩ ra sao nếu bạn khơi ra điều đó? Con người chẳng ai muốn bị vạch ra những điều chưa tốt. Người biết tiếp nhận ý kiến đóng góp của người khác lại càng ít. Để thay đổi một người, hoặc là bạn phải có cách góp ý phù hợp để người đó chấp nhận lời nói của bạn, hoặc là bạn phải đủ uy tín để người ta nể phục mà nghe lời. Cả hai điều đó lại phụ thuộc ở bạn, quá trình bạn tu sửa thân tâm mình ra sao, có những thay đổi tích cực như thế nào để người khác nhìn vào bạn là thấy tin tưởng, cảm phục, kính trọng, yêu mến. Khi bản thân bạn đã toát lên điều đó thì nhiều khi không cần phải chỉ ra lỗi và nhắc nhở người khác thì người đó cũng tự thấy mình chưa tốt để mà sửa. Một thói quen chưa tốt của mình muốn thay đổi đã không dễ thì liệu mình có đủ khả năng để thay đổi thói quen của người khác, trong khi họ còn không có ý thức thay đổi nó? Thời gian để soi xét các lỗi lầm và sửa cho người khác thì chúng ta nên dành ra để nhìn lại mình. Bạn sẽ nhận ra nhiều lỗi lầm của mình hơn để mà sửa đổi. Đó mới chính là công việc mà người tu cần làm.

Bài thuyết pháp đầu tiên của đức Phật giảng về Tứ diệu đế. Trong đó, đức Phật đã nêu ra sự thật về cuộc đời, đó là bể khổ. Sự giác ngộ của Ngài là hiểu được nguồn gốc của mọi khổ đau và tìm ra được cách để thoát khỏi những khổ đau đó. Giờ đây Ngài truyền dạy lại cho chúng ta con đường mà Ngài đã đi qua để đạt tới giải thoát, giác ngộ. Đạo Phật chính là con đường để trở thành người không còn khổ đau. Mục đích của sự tu tập cũng đồng nghĩa với việc chúng ta thực hiện lời dạy của đức Phật để thoát khỏi những điều làm chúng ta mất đi niềm vui sống như lo âu, sợ hãi, tức giận, khó chịu, bất an…

Tuy nhiên, từ bao giờ mà mục đích đơn giản đó lại được nâng tầm lên tới nhiều mức độ to lớn như để trở thành một vị Phật với các quyền năng và phép thần thông, để thoát khỏi luân hồi sinh tử hay sinh về cõi Tây phương cực lạc… Những mục đích này không phải là không tốt đẹp. Song làm thế nào để chúng ta đo lường những thứ không thực tế ấy? Chúng ta đâu ai đã chết để trải nghiệm về sự luân hồi, đã ai biết cảm giác khi thành một vị Phật và nhìn thấu được quá khứ, vị lai, đã ai tận mắt thấy thế giới cực lạc tốt đẹp ra sao, hay tất cả đều chỉ là do nghe ai đó nói, thầy nào đó giảng, sách nào đó viết về những điều này? Chúng ta không hề có chút trải nghiệm nào về điều đó thì làm sao biết được mình phải tu đến bao giờ, tu như vậy đã đưa mình tới gần mục đích đó hay chưa?

Thế nhưng, khổ đau là thứ mà ai cũng có thể cảm nhận được ngay trong chính tâm mình. Chúng ta chịu đựng nó hàng ngày, điên đảo vì nó hàng ngày. Đó là sự thật rõ ràng không cần người khác phải diễn đạt lại thì ta mới biết. Khổ đau được giảm bớt ra sao, an lạc nhiều hơn như thế nào mới là điều chúng ta có thể đo lường, so sánh. Khi mục đích của sự tu tập hướng tới việc giải thoát khổ đau trong tâm mình thì người tu mới có cơ sở để biết được mình đã đi đúng hướng chưa và đạt kết quả như thế nào. Như vậy sự tu tập mới có thể có tiến bộ và đi đúng với điều đức Phật đã dạy ngay từ bài giảng đầu tiên.

.

Chap Zen

Nguyễn chuyển bài

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: