Tôi lặng nghe như có tiếng sóng xô
Từng đợt trào dâng
Những đêm không ngủ nhớ quê
Sông hiện trong mơ
Vỗ trong lòng tôi, tiếng sóng…
Mẹ tôi dáng tất bật trên đê
Con thường ra ngõ đợi mẹ về
Bao năm xa rồi vẫn nhớ
Sông và mẹ một đời lam lũ
Tiếng sóng hòa vào lời ru
Mẹ tôi chiếc áo bạc màu gió sương
Sớm, chiều mẹ đi về con không nhìn rõ mặt
Tiếng sóng cồn cào, mùa đông lạnh cắt
Mẹ như bên bờ lở
Cho bờ lòng con bồi lớp lớp phù sa
Mẹ lo những ngày tháng ba
Gánh rau vườn nặng vai người phiên chợ
Ruộng xác xơ gốc rạ mùa nước lên, tôi nhớ
Nắng rám trái bòng tháng tám gió heo may
Mẹ sống những năm mong tháng đợi ngày
Niềm vui chưa trọn lại chia tay chồng ra trận
Mang nặng đẻ đau mẹ sinh mấy bận
Một bóng một đèn cánh cò trắng bên sông
Mẹ là dòng sông trong con nguồn cội
Bốn mùa nước chảy giữa lòng quê hương
Bốn mùa yêu thương suốt đời khắc khoải
Tiếng sóng sông quê vỗ bờ vọng mãi
Mẹ là quê hương trong lòng con.
.
Nguyễn Đình Xuân
Filed under: Quê hương, Thơ | Tagged: Thơ Nguyễn Đình Xuân |
Bài thơ này đã có tuổi gần 30 rồi. Bây giờ đọc lại vẫn thích. Bài thơ lấy làm tiêu đề cho tập thơ đầu tay “Tiếng sóng sông quê” của Nguyễn Đình Xuân. Em cảm ơn chị Huỳnh Huệ đã giới thiệu trên BMH.
ThíchThích
Bài thơ này hay thật, nên dù 30 năm qua đi giá trị nhân văn về tình yêu Mẹ vẫn còn nguyên vẹn. Chị rất thích những bài thơ về Mẹ của Tác giả Nguyễn Đình Xuân
ThíchThích