Trong Họa Có Phúc – Tâm Thiền

Có một nhà vua nọ, rất thích đi săn, thế nên, vào mỗi năm, nhà vua đều tổ chức một cuộc đi săn trong rừng với lực lượng thật hùng hậu. Và vào mùa xuân năm nay, vẫn như thường lệ, một cuộc đi săn đã được mở ra.

https://thientinhtam.files.wordpress.com/2015/09/tronghoacophuc.jpg

Còn nhớ khi ấy, trong lúc nhà vua đang cưỡi ngựa rượt đuổi theo một con thỏ, thì bất thình lình, phía trước mặt xuất hiện một khúc cây to, chú ngựa nhà vua đang cưỡi thấy vậy bèn phóng mình vút cao lên để vượt qua khúc cây, nhưng thật chẳng lành thay, do mãi mê cầm cung tên nên nhà vua đã không kịp phản ứng, không kịp níu giữ dây cương, thế là nhà vua đã bị ngã xuống đất.

Thật chẳng lành thay, một ngón tay của nhà vua do va chạm với một hòn đá sắc cạnh nên đã bị đứt rời. Các quần thần khi ấy ai cũng hốt hoảng, riêng chỉ có một vị quan là bình thản, lại còn từ tốn bảo với nhà vua rằng:

– Bị đứt một ngón tay chưa chắc đã là họa, biết đâu sẽ là phúc mai sau.

Nhà vua nghe thấy vậy, bèn tức tối, quát tháo:

– Trẫm đang bị đau đớn như thế này, mà nhà ngươi còn nói là phúc được hay sao.

Nói xong, vì quá tức giận, nhà vua đã đem nhốt giam vị quan đó vì tội lộng ngôn lộng ngữ. Một năm trôi qua, lại thêm một mùa xuân nữa, lại thêm một chuyến đi săn trong rừng được tổ chức thật quy mô. Và lần này, trong một lần mãi mê chạy đuổi theo một con nai, nhà vua và một vị quan đã vô tình đi lạc vào vùng đất của một bộ lạc hung tàn.

Khi đó, nhà vua đã bị bắt giam, và những người trong bộ lạc đó bàn với nhau sẽ tế sống nhà vua để cầu thần mưa ban mưa xuống cho mùa màng tốt tươi. Những tưởng tính mạng nhà vua đến đây coi như đã tàn tạ, thế nhưng, trong lúc chuẩn bị cầm con dao đâm vào trái tim của nhà vua, vị pháp sư của bộ lạc nhìn thấy bàn tay với một ngón bị đứt của nhà vua, bèn lập tức cho dừng cuộc tế lễ lại với lý do thân thể nhà vua không còn nguyên vẹn, sẽ không được thần linh chấp nhận. Nhà vua vì vậy đã được thả đi, còn lại vị quan thì thật chẳng lành thay đã bị tế sống.

Khi trở về hoàng cung, nhà vua bèn vội vàng chạy đến nhà ngục, ra lệnh cho quân lính hãy thả vị quan mà vào một năm trước đây đã bị nhà vua nhốt giam vì tội lộng ngôn lộng ngữ. Nhà vua sau khi gặp lại vị quan, bèn nói một cách mừng rỡ:

– Lời khanh nói năm nào quả thật giờ đã ứng nghiệm, nhờ có một ngón tay bị đứt trong chuyến đi săn năm vừa qua mà giờ đây trẫm mới giữ được tính mạng của mình, quả thật họa phúc khó lường, trong họa có phúc, trong phúc có họa.

Vị quan nghe thấy nhà vua nói vậy, bèn từ tốn đáp lời:

– Hạ thần cũng xin cảm ơn bệ hạ đã giam giữ hạ thần, nếu không thì khi hạ thần đi theo chuyến đi săn của bệ hạ trong năm nay chắc cũng sẽ bị đem ra làm vật tế thần.

Tiếng lời vị quan vừa cất lên, nhà vua nghe qua mà lòng chợt bừng tỉnh.

Ảnh: Internet.

.

Tâm Thiền ( Thiền Tịnh Tâm’s Blog)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: