“Đừng tháo xuống nụ cười”: Tranh biện cho tuổi trẻ

Ảnh: Khải Đơn

Tôi không thích tên “Đừng tháo xuống nụ cười” dành cho quyển tập hợp tản văn của Khải Đơn. Cái tên quá dễ chịu và vui vẻ, đưa người đọc đến một trông đợi không đúng dành cho quyển sách này. Tản văn của Khải Đơn ngắn, nhưng không dễ đọc, nhất thiết là không hề lạc quan và vui vẻ chút nào. Nhưng đó là chị.
Lạc lối và tức giận
Tôi nhớ, chị hay nói, chị có một cái, là rất dễ nhìn thấy sự tiêu cực. Điều kỳ quặc là, một quyển sách có một cái tên nhẹ nhõm như “Đừng tháo xuống nụ cười”, lại là tập hợp nhiều bài viết nói về sự tức giận của chị. Chị giận ngôi làng đại học không khuyến khích tri thức mà khuyến khích…đánh đề và bài bạc; chị giận những khoá học làm giàu, lôi kéo bọn trẻ bỏ học đóng tiền mua thành công; chị giận những cử nhân ra trường ngại khổ, chỉ ôm giấc mơ được sung sướng, giàu có mà không làm gì cho giấc mơ đó.
Không phải ai cũng can đảm nói ra như Khải Đơn! Càng ít ai miệt mài tranh đấu với cái ác, cái xấu, sự tham lam, mù quáng, điên rồ của cuộc đời,… với trang bị chỉ có con chữ, như chị đã làm. Chị bảo vệ gì? Giấc mộng của tuổi trẻ, ước vọng đi, nhìn, khám phá, cảm xúc được là mình, thậm chí, một con mèo bị chột mắt và bị đề nghị làm thịt bởi…hàng xóm. Chị bảo vệ điều đúng, sự ngay thẳng, tỉnh táo, sự nên-là của một người tuổi đôi mươi. Chị bảo vệ những điều đó, bằng con chữ đôi khi giận dữ, tiêu cực, bằng sự thẳng thắn vừa đáng hâm mộ vừa hơi đáng…sợ. Bút lực dồi dào, cảm xúc mạnh mẽ, tỉnh táo, ý thức về hiện thực rõ ràng. Khải Đơn trung thực với những điều mình tin tưởng và thể hiện những giá trị mãnh liệt, rõ ràng của mình bằng con chữ.
Quyển sách của Khải Đơn không hề dễ đọc, không chỉ vì sự thẳng thắn bày tỏ sự tức giận của Khải Đơn, mà còn vì chất vấn rõ ràng mà Khải Đơn đặt ra: Bạn nghĩ sao về điều này? Đó là vì, những đề tài được nói ra trong quyển sách, đều là những điều phổ biến mà có thể bạn đã trải qua: sự chán nản của giáo dục đại học, một ông thầy dạy buồn ngủ, bọn trẻ con mê nhạc Hàn, ước vọng về tương lai, du lịch…Nhưng khi viết về những đề tài rất phổ biến đó, Khải Đơn lại chọn góc nhìn nhiều khả năng đi ngược công chúng và bắt đầu một trận chiến với quan điểm đối lập với một sự chất vấn. Có một trận chiến với suy nghĩ thường tình và phổ biến. Tôi ví dụ một vài quan điểm đã từng đọc trong tản văn của Khải Đơn chứ không chỉ trong sách: muốn thành đạt phải biết nhậu nhẹt, cuồng nhạc Hàn thật ngu ngốc trẻ trâu, đi du lịch phí tiền và nguy hiểm, thích ngôn tình là bọn không có não, mê đọc sách Nobel mới hàn lâm… Đọc xong, bạn bỗng nhiên bị đặt vào một trận chiến và bạn phải suy nghĩ để chọn phe: lẽ phải.
Đọc Khải Đơn, bạn sẽ bị ép phải nhìn nhận lại cuộc sống, với tất cả những xù xì, những góc tệ, những điều chưa ổn của nó; bạn còn bị ép phải nhìn vào lòng mình: mình có gì chưa đúng trong sự kết án đó, mình đã hèn nhát vì không có hành động gì, mình đúng, mình sai? Đột nhiên, bạn bị ép phải trẻ lại, với sự bất định, những chất vấn và nỗi cô đơn khi cuộc đời không hiểu mình và mình cũng chưa đủ lớn để hiểu đời.

Ảnh: Thái Thu Quyên

Sự trưởng thành
Tôi tin rằng, có nhiều con đường để đi đến sự trưởng thành.
Sẽ có nhiều người như tôi, tuổi đôi mươi thấy hết những điều kỳ quặc và vô nghĩa lý của cuộc sống người lớn, sau hoảng hốt ban đầu, thì thu mình vào một thế giới nhỏ: đọc, để chuyện trò với những người đi trước thông minh; học, để có kiến thức và kỹ năng đối phó cạm bẫy, lý giải được thế giới và không trở thành nạn nhân; kết bạn với những người tốt, để chia sẻ kiến thức, có sự động viên từ những người thật sự quan tâm để cùng nỗ lực hiểu được thế giới lớn. Khi đã yên tâm giải quyết xong những vấn đề của mình, thì mới yên tâm đối diện thực tế, với bản thân đã vững vàng hơn.
Nhưng cũng sẽ có những người trẻ đôi mươi như Khải Đơn, lý giải thế giới bằng những cảm xúc mạnh mẽ, phản chiếu tất cả những điều đúng sai, căn vặn, chất vấn, đối chiếu; kêu gọi cả thế giới phải cùng tham gia vào cuộc đối thoại, để tìm cho ra đâu là lẽ phải. Đó là sự chất vấn cần thiết, những cảm xúc tiêu cực cần thiết, để nhận diện, tranh biện cho lẽ phải.
Chữ
Chữ của Khải Đơn mạnh mẽ và đã qua tôi luyện, nhờ mài bút bằng tinh thần làm việc chăm chỉ đáng khâm phục. Nếu trước khi gặp chị ngoài đời, tôi chỉ khâm phục đề tài và hướng khai thác câu chuyện, thì sau khi biết được chị đã làm việc như thế nào để hình thành nên những quả ngọt, tôi lại càng thấy khâm phục hơn. Những câu từ đẹp, rõ ràng, cảm xúc, theo mạch dẫn cảm xúc, làm dấy lên tranh luận…không phải chỉ là tài viết thiên bẩm, mà là một quá trình rèn luyện chăm chỉ.
Có những buổi chiều công sở, tôi và chị cùng bàn luận nhau về một việc gì đấy, như chuyện các em gái nhỏ mê thần tượng Kpop, ra đón ở sân bay. Đến buổi sáng hôm sau, một bài bình luận 1000 chữ của chị đã được đăng, với hơn 4000 lượt độc giả đã bấm Yêu thích nội dung và hàng trăm lượt bình luận. Chị viết bài đó trong đêm, khi tôi đã thư giãn sau một ngày làm việc mệt. Một cuộc chuyện phiếm không phải là cuộc chuyện phiếm, nếu bạn dành cho nó đủ suy nghĩ và bạn đủ kiên nhẫn để theo đuổi, dành thời gian cho nó.
Bài của chị, chỉ đăng chơi trên một page tôi và chị cùng lập ngẫu hứng, để viết về đề tài phụ nữ, lập tức làm dấy lên tranh cãi. Chị không ký tên Khải Đơn, nhưng tinh thần tranh biện, cảm xúc ngồn ngộn của Khải Đơn thì không giấu vào đâu được. Không cần quảng cáo, không cần sponsor để tăng lượng reach, không cần quà tặng, chỉ chữ thôi, bài viết của chị cũng cũng có thể tạo sức hút ngay lập tức.
Với những gì chị đạt được, tôi xác nhận tiếp điều mình tin: Đằng sau mọi điều có vẻ thật dễ dàng, đẹp đẽ, không nhọc sức, đều là dog’s work – dụng công. Không có sự ăn may nào để tạo nên thành quả, kể cả viết lách.
Tôi thích sự hình dung của mình: Có Khải Đơn – một tác giả và có Phương – một người chị tôi quen. Chị Phương tôi quen làm việc nỗ lực, không nề hà việc khó, hay kể chuyện vui, thích giúp đỡ, tránh xung đột và có khả năng làm bạn cảm thấy dễ chịu ngay lần đầu tiên gặp bằng tinh thần phóng khoáng và những câu chuyện hay. Và có Khải Đơn – một người viết giàu kinh nghiệm, sẵn sàng dùng chữ để tấn công khi thấy chuyện bất bình, thông minh, giàu ý tưởng mới mẻ, tràn ngập cảm xúc, sẵn sàng tranh luận.
Và nếu bạn muốn đối thoại với chị, mời bạn đọc “Đừng tháo xuống nụ cười” của Khải Đơn!
(Mặc dù tôi vẫn hem thích tên này :v )

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: