• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 906 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 906 other followers

Thực Hành Không Phán Xét – Leo Babauta

Sống một ngày phán xét người khác là một ngày đau khổ. Sống một ngày phán xét bản thân là một ngày đau khổ.

Lời Phật Thích Ca

Phán xét là cách sống luôn so sánh và  chỉ trích phê bình những gì bạn thấy , hay những gì người khác đang làm….

Có bao giờ bạn mệt mỏi  trong cuộc sống hàng ngày cứ phải nhận xét đánh giá những trải nghiệm của mình, của người khác, và về chính bản thân mình : chuyện này tốt, chuyện kia xấu… Nếu tất cả đều suông sẻ, phần lớn những nhận xét và đánh giá sẽ là tốt đẹp, nhưng điều nằm ngoài nhận thức của chúng ta là chúng ta thường không thích một số những trải nghiệm đó, chuyện với người này, người nọ, và về bản thân ta.

Chúng ta “ thích” những nhận xét trên mạng của những người khác, hay các trang mạng Internet. Chúng ta thích hay không ưa các bộ phim, những bữa ăn nhà hàng, hay những bài hát… Cách cảm nhận ấy ăn sâu trở thành thâm căn cố đế trong cách suy nghĩ của chúng ta.

Sẽ thế nào nếu bỏ đi tất cả nhận xét hay phán xét như là nó tốt hay xấu, hay hay dở?
Sẽ thế nào khi chỉ trải qua một điều gì đó, mà không đánh giá hay phán xét?
Ta hãy thử làm như vậy nhé: ngồi yên ở đây lúc này, đừng nghĩ về cát tốt hay xấu của bất cứ trải nghiệm gì, chỉ quan sát những cảm giác trong giây phút này. Đừng nghĩ về chính những cảm giác ấy, chỉ nhận biết sự có mặt của chúng thôi.

Những cảm giác này chỉ là những hiện tượng trên thế giới, xảy ra mà không có chủ ý tốt hay xấu, chỉ xảy ra như thế mà thôi. Chúng xảy ra “ với “ chúng ta, chúng cũng chẳng hiện hữu ở đó “cho” chúng ta. Chúng chỉ xảy ra mà không nghĩ rằng chúng ta là trung tâm của vũ trụ.

Những gì tôi nhận ra, khi tôi đang tức giận, mệt mỏi, chán chường và thất vọng… là tôi đang nhận xét, đánh giá những trải nghiệm của mình ( và những người khác cũng như bản thân tôi) dựa trên câu hỏi đó có phải là những gì tôi muốn hay liệu chúng có tốt cho tôi hay không. Nhưng tại sao tôi lại là trung tâm của vũ trụ? Thế còn người khác thì sao? Và những người còn lại của thế giới đông đảo này nữa?

Nếu tôi bỏ đi cái tôi, cái ngã là trung tâm ấy, tôi chẳng còn lý do gì để mà chán ghét. Các trải nghiệm như sự thể đang diễn ra, chẳng liên quan hay quan trọng gì với tôi. Chúng không tốt mà cũng chẳng xấu, chúng chỉ đang diễn ra.

Bây giờ, tôi nhận ra rằng chúng ta, với tư cách con người, không thể luôn làm việc này, phán xét như một phần của những gì ta trải nghiệm. Và như  thế là ổn. Tôi chỉ muốn nói rằng đôi lúc, chúng ta buông bỏ sự phán xét và chỉ trải nghiệm vấn đề. Cứ thử xem nó thế nào. Và chấp nhận nó.

.

Leo Babauta

Huỳnh Huệ dịch từ Practicing Non-Judgment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: