• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 911 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 911 người theo dõi

Mối Tình Của Nhà Thơ Tôn Nữ Hỷ Khương

Viết về Tôn Nữ Hỷ Khương, Giáo sư Trần Thanh Đạm có mấy câu: Vốn biết thi nhân là hiếu nữ, Nào hay thi sĩ cũng tình nhân.Hiếu tình ai dễ hai bề trọn,Tình hiếu mười phân đẹp bội phần…

https://i2.wp.com/enews.agu.edu.vn/uploads/imgposts/u10799_t1182841896_vhslw.jpg

Bạn Lê Minh Giang – SV 4C1 chụp cùng nữ sĩ Hỷ Khương

Quả vậy, ở đời quả là khó xử sao cho đẹp tròn hai bên tình và hiếu. Có cái này ắt phải khuyết cái kia. Ấy vậy mà trong thơ Tôn Nữ Hỷ Khương, đặc biệt là trong tập Thơ tình và Tình thơ của Bà lại hầu như có đầy đủ trọn vẹn hai tình cảm đó. Hiếu cũng tròn mà tình thì cũng vẹn. Bàng bạc trong Thơ tình và Tình thơ là hai chữ hiếu tình quyện chặt. Hiếu là đối với Phụ thân còn tình thì trang trải khắp: tình yêu đôi lứa, tình đối với thơ, nghĩa tri kỷ – tri âm, tình nghệ sĩ, tình sông núi,…

Tuyển tập Thơ tình và Tình thơ (Nhà Xuất bản Văn hoá Sài Gòn – 2006) là tập hợp một khối tình chân thật mà thâm sâu, đơn sơ mà rất đổi dạt dào của một hồn thơ hầu như “chỉ vị tình”, lấy chữ “tình” (theo nghĩa rộng rãi nhất của nó) làm cơm ăn, nước uống, đến nỗi như một thứ tôn giáo của mình. Trong phần Tự bạch của mình trong tập thơ, nhà thơ cũng đã bảy tỏ rất rõ ý định làm thơ của mình: “Theo tôi, thơ phải làm đẹp cho cuộc đời – Phải nói lên được tình người, tình đời ý đạo…”.

Thi phẩm Thơ tình và Tình thơ là tập hợp những sáng tác của nữ sĩ Hỷ Khương từ năm 1958 đến 2005, gồm 82 bài thơ. Phần đầu của tập thơ (Thơ tình) gồm 37 bài thơ tình, ghi lại những mối tình trong cuộc đời tác giả. Mở đầu phần Thơ tình là hai câu thơ đề từ:

Nợ tình nào có ai vay

Khi đem trang trải biết ngày nào xong.

Nghe hai chữ “Thơ tình” nhiều người nghĩ rằng đó chỉ là tình yêu giữa những người con trai con gái với nhau. Thực ra, Thơ tình không chỉ bó hẹp trong mối tình trai gái ấy mà là một mối tình bao la, rộng khắp, toả hồn ra mênh mông: tình bạn, trình tri kỷ – tri âm, tình quê hương đất nước và cả tình yêu đối với Phật Trời,… Tình nào cũng sâu mà nghĩa nào cũng nặng.

Cũng như bao nhiêu nhà thơ nữ khác, Tôn Nữ Hỷ Khương đối với tình yêu đôi lứa vẫn rất mặn nồng, tha thiết. Thơ Bà vẫn có đủ những cung bậc của tình yêu. Từ thẩn thờ, mong nhớ:

Trông mãi mùa thu chưa thấy đến

Để ta tìm nhặt lá vàng rơi…

Ấp yêu với cả tình thương mến:

Sắp xếp thành tên của một người…

(Nhặt lá vàng rơi)

đến đắm say, mộng tưởng:

Hồn đắm say trong mộng tình diễm ảo

Xa rời nơi huyên náo chốn trần gian

(Giai điệu mùa xuân)

và cả tiếc nuối, xót xa:

Dẫu gặp nhau rồi cũng thế thôi

Nhắc làm chi nữa chuyện xa xôi.

Nhắc làm chi nữa ngày xưa ấy…

Nhắc mãi làm chi chuyện lứa đôi!

(Duyên nợ)

Đặc biệt, trong tập thơ này, nữ sĩ dành hẳn một bài thơ cho chồng mình với lời đề tặng “Riêng cho anh Thuỳ”. Có mấy câu:

Tôi gặp anh đã đành vì số mạng,

Vì nợ duyên trên cõi trần gian

Cũng như bao nhiêu kẻ khác trên đời.

Nhưng tới nay

Tôi còn giữ được nụ cười

Tôi cảm ơn Trời Phật!

(Chúng ta cùng nguyện ước)

Hỷ Khương cám ơn Trời Phật và số mệnh đã đem đến cho mình “anh Thuỳ” – một người chồng, người tình trăm năm, người tri kỷ bầu bạn suốt cuộc đời. Đối với người khác thì ông là bình thường, nhưng đối với bà thì đó là một người chồng rất đổi tuyệt vời, với bao đức tính tốt đẹp: không ỷ lại, không kiêu căng, không gia trưởng, ông hiền hoà, mực thước, thành thực, bao dung. Như vậy là dù cho thi sĩ rất đa tình nhưng đến cuối cùng vẫn quy về một mối tình duy nhất, một tình cảm muôn đời của nhân loại: tình vợ chồng. Ta thấy Hỷ Khương rất yêu chồng và quý chồng hết mực!

Trong Thơ tình của Tôn Nữ Hỷ Khương ta cũng thường bắt gặp một tình yêu đôi lứa hoà quyện với tình yêu quê hương đất nước:

Em ở đây vời trông nhớ Huế,

Bỗng dưng lòng ấm lại chiều nay!

Bởi vì Huế vẫn trong tim Huế

Huế của đôi ta đẹp tháng ngày!

(Huế vẫn trong tim Huế)

Ở đây, tình yêu của đôi lứa đã nằm trong lòng của tình yêu quê hương – xứ Huế. Và Huế lại trở thành một kỷ niệm đẹp, chứng nhân của tình yêu đôi lứa. Tình yêu đã nhập vào tình quê để cùng trường tồn, bất diệt. Sông núi và tình yêu như cùng nhau sừng sững đứng bên để cùng bảo vệ cho nhau.

Có khi tình yêu trong thơ nữ sĩ lại gắn liền với niềm tin tôn giáo:

Nhớ thương anh tôi vẫn nguyện cầu:

Mong xin phép Phật nhiệm mầu

Đem tình yêu giải mối sầu thế nhân.

(Bài thơ ba đoạn)

Một tình yêu bao dung và bát ngát mùi đạo! Ta thấy thơ Hỷ Khương là sợi dây xuyên suốt buộc chặt giữa ý đạo với tình đời để cùng với Trời đất, nhà thơ tin rằng tình yêu thế nhân sẽ mãi trường tồn. Hỷ Khương đã phổ vào tình yêu của con người những tiếng chuông vi diệu phổ độ khắp chúng sinh, giải mối sầu nhân thế, đem phép mầu nhiệm của đạo Phật mà nguyện cầu cho tình đời. Không phải là một người có cơ duyên lớn với Phật gia quyết không thể có được những vần thơ mà tình đạo, tình đời thấm nhuần sâu sắc như vậy.

Yêu người, yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên, Hỷ Khương yêu luôn cả màu xanh trong trời đất. Trong Thơ tình nhiều lần nhà thơ nhắc đến cái màu xanh ấy:

Nước mặt hồ xanh biếc

Sắc nước suối trong xanh

Nắng chiều xanh biền biệt…

Tà áo xanh tha thiết quấn rừng xanh.

(Một màu xanh)

Sinh nhật em, anh làm quà chiếc áo

Màu xanh lam mang ý nghĩa dịu hiền.

(Chiếc áo xanh lam)

Dường như đối với thi nhân đó là sắc màu bất diệt, màu của hy vọng và sức sống vĩnh hằng. Hay như nhà thơ đã từng nói, đó là sắc màu mang ý nghĩa dịu hiền, lặng lẽ bình yên, không sặc sỡ mà cũng không u buồn. Màu xanh không rộn rã tưng bừng, cũng không vương sầu ảo nãoà đẹp dịu dàng chung thuỷ, thanh đạm nhu mì như long người con gái.

Như đã nói, thơ Tôn Nữ Hỷ Khương “trước sau chỉ một chút tình, thiết tha trân trọng để dành cho nhau”. Nhưng xem xét kĩ, ta thấy nhà thơ không để dành “một chút” mà đã để dành “rất nhiều” thứ tình ở trên đời. Đó nhiều khi là một tình cảm chung dành cho cuộc đời, có khi đó lại là một tình chị em, mẹ con rất đổi bình dị nhưng nổi bật hơn hết vẫn là một thứ tình bạn sâu nặng, một tình tri âm – tri kỷ keo sơn gắn bó:

Tri kỷ đời nay dễ mấy người

Trăm năm mua lấy “chút tình” thôi.

(Chút tình tri kỷ)

Ta đến cùng nhau chỉ vị tình

Tri kỷ tri âm đời mấy kẻ

Câu hò tiếng hát mộng thêm xinh.

(Chỉ vị tình)

Là một người phụ nữ (nhất lại là một người phụ nữ đã có chồng) có thể nói ít ai coi trọng tình bè bạn, tình tri kỷ sâu nặng như Tôn Nữ Hỷ Khương! Hầu như nhà thơ đã dành hết “vốn liếng” tình cảm của mình để vun đắp cho thứ tình ấy một cội rễ vững chắc để không còn có thể lung lay trước bất kỳ cơn gió bão nào. Dường như đó đã trở thành một kim chỉ nam trong đối nhân xử thế của nhà thơ và trở thành một nguồn động lực không bao giờ vơi để Người bước tiếp vượt qua những gai nhọn của cuộc sống. Nói như vậy không có nghĩa là Hỷ Khương không coi trọng tình yêu và gia đình. Như đã nói ở trên, con người nghệ sĩ ấy vẫn rất mực yêu chồng, thương con như bao nhiêu người phụ nữ đảm đương khác qua các bài thơ viết riêng về chồng, con mình. Con ấy quả thật rất chu toàn trong việc “phung phí” tình cảm cho người khác mà không hề dè xẻn, tính toan. Bởi vì, theo Người: “Sống không có tình cảm, Đời còn nghĩa lý chi” (Tương tri). Con người trọng tình như Hỷ Khương, nếu sống trong xã hội phong kiến nhất thiết “bằng hữu giang hồ” phải gọi bằng bốn tiếng “nữ lưu hào kiệt’. Còn trong xã hội hiện đại ngày nay, một con người như nữ sĩ ngày càng hiếm hoi hơn nữa.

Là một thi nhân, cũng giống như bao nhiêu nhà thơ khác, Tôn Nữ Hỷ Khương cũng có một mối tình tha thiết “buộc với thơ”. Tất nhiên, đã là nhà thơ nếu không yêu thơ thì nhất thiết không thể nào làm thơ được. Nhưng yêu thơ đến nỗi để dành cả hơn nửa tập thơ để nói về nó như Hỷ Khương không phải là ai cũng có. Trong phần Tình thơ của Thơ tình và Tình thơ, nội dung chính là nói về mối tình buộc với thơ đó. Nhưng mối tình đối với thơ đó của Hỷ Khương không chỉ biểu hiện chung chung mà còn quy về các mối quan hệ cụ thể: quan hệ với phụ than, với bạn thơ, tình nghệ sĩ. Trong đó, có thể nói tình cảm trong quan hệ với cha (mà nhà thơ gọi là Phụ thân) giữ một vị trí đặc biệt, là sợi dây biểu hiện xuyên suốt trong cả cuộc đời thơ của Tôn Nữ Hỷ Khương. Ngay ở phần đề từ cho phần Tình thơ này, nữ sĩ cũng đã viết:

Tình thơ ấp ủ bao thương mến

Dâng tặng hương hồn của phụ than

Thơ viết về cha nghĩ đã nhiều, của các nữ sĩ viết về cha mình cũng không hiếm, nhưng có thể thấy, ít ai viết về cha nhiều, chân tình, thắm thiết, gần gũi và dạt dào yêu thương như Tôn Nữ Hỷ Khương. Chưa bao giờ trên thi đàn, hình ảnh người cha lại hiện lên đậm nét, rõ mồn một với dáng đi, giọng nói, cử chỉ đầy đủ như trong thơ (và cả trong hồi ức) của nữ sĩ Hỷ Khương. Đọc những vần thơ viết về Phụ thân của nữ sĩ ta có cảm tưởng như người xưa vẫn còn quẩn quanh đâu đó bằng xương bằng thịt chứ không hề bị mất đi, mặc dù Người (Ưng Bình Thúc Giạ Thị) đã giã biệt chúng ta cách đây gần nửa thế kỷ. Đọc những vần thơ như:

Chuông trống khua vang giữa án thờ,

Hương trầm nghi ngút khói vương tơ

Tưởng hồn cha hiện về đâu đó…

Âu yếm nhìn con bảo “đọc thơ”

(Mười năm thương nhớ)

Mấy chục năm qua vãn nhớ Người,

Dáng hình Từ phụ chẳng hề phai

Lời xưa di huấn thời son trẻ

Con vẫn mang theo suốt cuộc đời…

(Người xưa)

nghe mà tưởng như nước mắt thấm vào từng chữ. Âm điệu thì thật là nghẹn ngào, da diết. Một con người như thế ấu cũng xứng danh là hiếu nữ vậy! Nhưng quan hệ giữa Hỷ Khương với Ưng Bình Thúc Giạ không phải chỉ dừng lại ở tình cha con. Giữa hai người vòn có mối quan hệ ràng buột đặc biệt là sợi dây thơ ca. Nhờ thơ ca, Hỷ Khương trở thành một người bạn thơ, tri kỷ của cha mình. Trên thi đàn Việt Nam lúc ấy và cả bây giờ chắc hẳn khó kiếm một đôi tri kỷ thứ hai đặc biệt như vậy. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã rất thán phục nữ sĩ Hỷ Khương khi nhìn nhận: “…Tôi vô cùng xúc động khi nhìn lại những nét profil của cố thi sĩ mà không một người con nào có thể vẽ lại được, nếu đồng thời giữa cha và con không đạt tới quan hệ của hai tâm hồn “tri kỷ”. Được làm “tri kỷ” của cha mình, đời đâu dễ mấy người…”

Đối với Tôn Nữ Hỷ Khương, nàng thơ mãi mãi là mùa xuân bất tận mà cả đời người cũng chưa thôi dào dạt. Đó là nguồn mạch của cuộc sống con người, mãi mãi nuôi nấng những tâm hồn đến với cõi đẹp, diệu huyền. Trong bài thơ “Còn mối chân tình” nhà thơ đã từng tâm sự:

Sắc xuân chừng ngả màu sương tuyết

Còn mối chân tình buộc với thơ.

Như vậy là dù cho đời người ngắn ngủi thì thơ vẫn mãi là “thuốc bổ ngâm không chán”, không có tuổi.

Trong Tình thơ, Hỷ Khương cũng đã dành một phần lớn các thi phẩm để nói về các bạn thơ của mình. Đó là những vần thơ thù tạc, xướng hoạ, lời nhắn gửi, tri ân của nhà thơ với những bằng hữu nghệ sĩ của mình: nữ sĩ Tương Phố, nhạc sĩ Trần Hoàn, nữ sĩ Mộng Tuyết, nhà thơ Vũ Hoàng Chương, thi sĩ Đông Hồ, Nhạc sư Trần Văn Khê,… Những “hiền tỷ”, “hiền huynh”, “tiền bối”, bằng hữu này vốn là những người đã từng tri ân hoặc có nghĩa văn chương với nữ sĩ. Đây là những vần thơ của Hỷ Khương gửi tặng hiền huynh Trần Văn Khê của mình:

Cuộc đời dẫu có đổi thay,

Trăng Quỳnh mười sáu vẫn đầy bên song

Tình trăng gạn đục khơi trong,

Cho hương tri kỷ ngát dòng nhạc thơ.

(Lắng khúc tri âm)

nghe cứ như thơ thù tạc của những kẻ sĩ đời xưa. Thơ và nhạc hoạ nhau, gặp nhau và kết duyên tựa như chuyện của những đôi tri kỷ mặc khách đời trước. Đối với nữ sĩ, tình thơ hay tình nhạc đều cùng đáng quý như nhau. Vì một khi đã hiểu nhau thì mọi thứ đều là nghệ thuật. và tình nghệ sĩ mới đáng để người ta ghi tâm xiết bao. Bởi đó là một thứ tình cao khiết không tính toan, đến với nhau bằng nghệ thuật và tồn tại cũng bằng nghệ thuật của những “cái tâm” đồng điệu, không vụ lợi điều gì.

Tôi đã nói rất nhiều về thơ của Tôn Nữ Hỷ Khương. Tưởng như thế cũng là đủ nhưng sẽ không bao giờ. Bởi vì thơ là tiếng lòng, mà tiếng lòng còn vang thì thơ còn nhiều chuyện để nói. Có nhiều người nói thơ Hỷ Khương cũ. Nhưng tôi thích cũ. Cái cũ của mẩu mực mà cao nhã và đẹp như viên ngọc của ngàn xưa nhưng biết giữ gìn thì vẫn sáng. Và vả chăng, cái cũ (khác với cái lạc hậu) vẫn là một phong cách riêng đáng quý giữa thời đại mà mọi thứ đều thay đổi chóng mặt. Và, anh thay đổi để làm gì khi nếu chẳng còn giữ lại một chút gì cũ trong anh nữa?

.

An Đình ĐH4C1

http://enews.agu.edu.vn/

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: