• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 911 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 911 người theo dõi

Mùa Xuân Của Nó – Đàm Lan

Trời rét căm, cái giá buốt như len vào tận trong xuơng tủy. Vào thời tiết này, buổi sớm ai cũng muốn nằm rốn thêm ít nữa. Không có gì quyến rũ bằng tấm chăn bông ấm áp trong lúc này. Nó trở mình thức giấc, lười biếng thò đầu ra khỏi mép chăn rồi lại thụt vào, lắng nghe đông tĩnh. Hình như có tiếng củi cháy tanh tách, chắc U nó đang nhóm lửa dưới bếp. Nó tiếc nuối rời cái chăn ấm, rón rén đi ngang qua chỗ Thầy nó nằm, và giật thót người khi Thầy nó bật ho khù khụ. Xuống đến bếp, U nó đã ngồi cạnh đống lửa tự bao giờ. Nó sà vào bên cạnh, U nó trìu mến :

_ Con ra rửa mặt rồi vào U cho củ khoai nướng.


Nó mỉm cười thích thú rồi chạy ra sau nhà, múc nước ở vại ra rửa mặt Nó co ro khi cơn gió thốc tung vạt áo mong manh. Chân trời dã hừng lên ánh bình minh. Nó nhìn ra vạt đất trước mặt, khẽ reo lên một tiếng vui sướng rồi chạy vù ra. Đám cây xanh mướt, vươn lên hơn hẳn hôm qua cả một đoạn, rung rinh theo cơn gió như muốn vẫy chào nó. Nó hăng hái quơ lấy đôi thùng mà Thầy nó đã tốn cả một ngày công gò cho vừa sức nó. Nó thoăn thoắt ra ao vục nước rồi ve vẩy đi giữa hai hàng cây. Những tia nước từ vòi hoa sen tóe ra hai bên trắng xóa. Nó mải mê tưới cây quên cả cái giá rét đang vây bủa quanh mình, quên cả củ khoai nướng mà U nó đang vùi trong bếp. Nó vừa làm vừa thì thầm với từng thân cây, chiếc lá “Cây ơi ! Hãy lớn mau đi, hãy nở thật nhiều hoa đẹp. U tớ bảo bán lứa hoa này sẽ mua cho tớ một bộ quần áo mới đấy” Nó nhìn đám cây xanh um mà hình dung đến niềm mơ của nó. Rồi nó sẽ có một cái áo thật trắng, một cái quần “Jean” có quai đeo đẹp như của thằng Bin con bác Hoàng đã khoe từ mấy hôm trước. Mải mơ mộng, nó không biết sau lưng nó, U nó đang tựa cửa nhìn theo. Đôi chân trần của nó tung tăng the nhịp lắc của đôi thùng.

Đợi lâu không thấy con vào, U nó ra xem. Hình ảnh đứa con trai mới tám tuổi, phong phanh chiếc áo cánh trong buổi sớm mùa đông, hăm hở vục từng đôi thùng nước để tưới cây khiến lòng người mẹ se thắt. Bà nén tiếng thở dài, quay vào bếp khi ấm nước vừa sôi.

Chợ ba mươi tết đông nghịt người. Nó xoăn xoe những cành bông thọ vàng, đôi mắt đau đáu nhìn dòng người nườm nượp qua lại. Nó liếm môi khi ánh nắng đã dần lên cao. Cái mê nón như không đủ che cái nhìn soi mói của nắng. U nó từ cuối chợ chốc chốc lại chạy lên vẩy vào đám bông một ít nước, rồi bảo nó :
_ Cố lên con nhé, bán hết rồi U dắt đi mua quần áo.

Nó nhìn đám bông rồi lại nhìn dòng người với vẻ đầy hy vọng. Hôm qua bán đươc ít tiền, U nó đem mua ngay mấy cân gạo, bảo để có cái ăn trong mấy ngày tết đã. Nó giơ tay quệt từng giọt mồ hôi tuôn dài trên má, cất tiếng mời :
_ Mua hoa đi cô …mua hoa đi chú…hoa đẹp lắm này…
Nó nuốt khan khi thấy những người đi qua tay cầm những chùm hoa giả, hay những chậu cảnh xum xuê hoa trái. Mắt nó vụt sáng khi nghe :
_ Hoa bán bao nhiêu đây ?
Nhưng nó chưa kịp nói giá thì :
_ Dào ôi, hoa héo cả rồi.

Nó xót xa nhìn cành hoa bị buông rơi một cách phũ phàng. Nó khẽ nâng cánh hoa lên vuốt vuốt rồi lại vẩy vào ít nước, như níu lại sắc tươi của hoa, níu lại niềm hy vọng của nó. Nắng đã cao dần, chợ đã bắt đầu thưa người. Nó bồn chồn hết đứng lên lại ngồi xuống. Chợt nó hốt hoảng khi nhìn thấy những người làm vệ sinh chợ đẩy chiếc xe rác đi tới :
_ Chợ tan rồi, bà con dọn hàng cho chúng tôi dọn vệ sinh nào.
Nó ôm choàng lấy đám hoa kêu như thét :
_ Ối..cô đừng lấy hoa của cháu…
_ Không bỏ thì mang về, hoa héo thế này rồi còn bán cho ai được nữa mà tiếc.

Nó bật khóc gọi :
_ U ơi U….U ơi…
U nó đã đứng sau lưng nó, thấy nó khóc U nó phải cắn chặt răng. Nó quay lại níu lấy tay U nó kêu lên :
_ U ơi , hoa còn bán được mà…
U Nó nghẹn ngào :
_ Thôi con…chợ tan rồi …
Nó sững sờ rồi chợt hiểu òa lên khóc :
_ U ơi…con không có quần áo mới rồi…hu…hu…
U nó không kìm nổi nữa, nước mắt trào ra, vội vàng nắm tay nó lôi đi . Nó thất thểu vừa đi vừa khóc và cứ ngoái lại mãi, nhìn cái xe rác mang đi những đóa hoa của nó như mang đi cả mùa xuân của nó …

.

ĐÀM LAN

Like ·

2 bình luận

  1. Chuyện của em làm chị xúc động. Cám ơn em.

  2. dạ chị, truyện này em viết cũng gần 20 năm rồi chị ạ

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: