“Nói với người bạn tu học” – Giới Thiệu Sách Mới ( Nguyễn Duy Nhiên )

Trong quyển “Nói với người bạn tu học”, anh Nguyễn Duy Nhiên chia sẻ những kinh nghiệm và cảm nghĩ về con đường tu học. Tác giả trình bày những nhận xét của mình về những vấn đề, thắc mắc, khó khăn chung mà một người tu học thường gặp phải.

    Trong quyển sách nhỏ và dễ đọc này, tác giả chia sẻ những trải nghiệm của chính mình về những vấn đề rất cụ thể như là: tu học có làm cản trở con đường sự nghiệp hay cầu tiến của ta chăng? Sống trong hiện tại có nghĩa là quên quá khứ và không chuẩn bị cho tương lai? Thế nào là hạnh phúc và thế nào là đủ? Chấp nhận có nghĩa là buông xuôi tiêu cực, khiến ta trở nên thụ động và yếm thế chăng? Tu học có đi ngược lại sự tiến bộ của xã hội…

   Những chia sẻ và cảm nghĩ của anh được gói ghém qua hình thức lá thư gửi cho một tu sĩ thân quen. Dưới đây là một đoạn trích, tác giả chia sẻ về vấn đề tham muốn trên con đường tu học:

“Mấy năm trước tôi có viết một bài văn ngắn về những ước muốn của tôi trong quyển Lời Kinh Xưa, Buổi Sáng Này. Tôi có gởi cho Thầy xem, chắc Thầy vẫn còn nhớ! Có một bác đọc xong nhắc khéo tôi rằng, “Tu thiền là sống trong hiện tại, sao mà lại còn ước muốn xa xôi, này nọ nhiều thế!” Mà trong đạo Phật mình có được phép ham muốn một cái gì không hả Thầy?

    Có lần tôi dự một khóa tu. Trong bài pháp thoại vị Thiền sư có nói, trong sự tu học, để cho con đường mình đi được an vui và lâu dài, mỗi chúng ta cần phải có một thái độ mong muốn lớn, thật lớn. Ngày ấy tôi không đồng ý với lời dạy đó và có phát biểu, vì nghĩ rằng đạo Phật dạy chúng ta nên diệt hết mọi ham muốn.

    Tôi nhớ trong buổi uống trà sớm, vị Thầy nhìn tôi nói, “Con biết không, khi ta có những ước muốn cao thượng, rộng lớn thì những sự ham muốn nhỏ nhen của cuộc đời sẽ không còn động chuyển đến mình được. Nếu như cái ta muốn là một phương trời cao rộng, thì mình đâu còn bị dính mắc vào những góc nhỏ khổ đau nữa làm gì!”

Như vậy thì tu tập đâu có nghĩa là để dẹp hết tất cả mọi ham muốn, phải không Thầy? Người ta thường nghĩ đến đạo Phật như là một đạo diệt dục, có nghĩa là người tu phải diệt hết mọi tham muốn. Bởi họ nghĩ hễ còn tham muốn là ta sẽ còn khổ đau. Nhưng thế nào là dục, là ham muốn? Trong cuộc đời có những cái dục dẫn ta đến khổ đau, và cũng có những cái dục đưa ta đến sự thảnh thơi và hạnh phúc. Như Phật cũng có dạy chúng ta phải biết ham muốn thăng tiến và đi lên. Dục như ý túc là một trong bốn điều như ý túc mà ta cần phải có đó sao?

    Thật ra thì lòng ham muốn không có nguy hại, chỉ có sự dính mắc và mê đắm mới là vấn đề mà thôi, phải không Thầy? Tôi nghĩ chúng ta cũng vẫn có thể muốn cho cuộc đời này được đẹp hơn, người chung quanh ta bớt khổ đau hơn, trái đất này xanh hơn, những bước chân của ta được thong dong hơn, và dòng suối nhỏ được trong hơn…

Khi cái muốn của ta rộng lớn nó sẽ bao trùm hết tất cả, không còn bị dính mắc vào đâu, và những tham đắm nhỏ sẽ không còn khả năng trói buộc gì được ta. Tôi nhớ bài thơ “Tôi sẽ xin rằng tất cả” của Sư Ông,

Nếu hỏi rằng “người muốn bao nhiêu”

tôi sẽ xin rằng “tất cả”

tôi tham lam hơn ngày xưa, tham lam tột độ,

cả ngài, cả tôi

cả người thiên hạ

xuôi về, sáng hôm nay, trong duy nhất nhiệm mầu.

ôi những mảnh rời nhau, khổ đau.

tách rời ngoài đại thế !

đã từ lâu, ngàn vạn đời,

chúng tôi tự tìm, sờ soạng, trong ngục tù giả trá an vui

sáng hôm nay em tôi trở về quỳ dưới Phật đài

mắt đầm đìa lệ,

ôi những linh hồn đi tìm bến đỗ

(hình bóng của tôi xưa

phiêu lưu ngàn năm, một hôm sầu khổ, khao khát bến bờ)

hãy để yên cho em quỳ lâu trên điện Phật

cho lệ em thầm lặng chảy

cho lệ em mặc sức tràn trề

hãy để yên cho quỳ lâu thêm nữa

đủ thì giờ cho lệ em khô ráo

bởi vì người ơi, một sáng mai kia,

tôi sẽ đến châm lửa vào túp lều nho nhỏ của em ở ven đồi

túp lều duy nhất còn lại của đời em

cho lửa cháy lên cao

cho tan hoang tất cả

cho chỗ nương tựa cuối cùng tan rã

cũng như chiếc bè, trên đại dương, tan rã

để vỏ cứng hồn em, trong hỗn độn nhiệm mầu,

sẽ vỡ toang, tràn trề ánh sáng!

tôi sẽ gặp em, bên ánh lửa hồng cháy rực của túp lều

nước mắt sung sướng chan hoà

tôi nhìn em

và khi cầm tay em, tôi hỏi rằng: “em muốn bao nhiêu ”

tất nhiên em sẽ cười và sẽ xin rằng “tất cả ”

Mà thật ra, nếu nhìn cho sâu sắc, cũng chính nhờ một thái độ rộng lớn ấy mà ta có thể buông bỏ hết tất cả những mong cầu và thành kiến của mình. Trong hoàn cảnh nào ta cũng có thể cảm thấy tự tại, và để cho sự việc được như nó là. Có những cái muốn trong sáng tự nhiên và hạnh phúc, và có những tham muốn tạo tác nên muôn trùng khổ đau.”

— oOo —

Xin giới thiệu với các anh chị một quyển sách mới của Nguyễn Duy Nhiên, “Nói với người bạn tu học.”  Đây là một quyển sách nhỏ rất dễ đọc và thực tiễn, như một người bạn thân với những lời nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng sâu sắc. Quyển sách này sẽ là một quà tặng giá trị đầu năm cho nhau, cho những người bạn đang cùng bước chung trên một con đường hạnh phúc.

https://banmaihong.files.wordpress.com/2015/01/0c41e-bia2b-2bnoi2bvoi2bnguoi2bban2btu2bhoc.jpg

.

Nguyễn Duy Nhiên

Nguồn: http://nguyenduynhien.blogspot.com/

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: