Phép Lạ Đêm Đông – Nguyên Tâm

Mời Quý Anh Chị Em đọc một truyện ngắn về tình thương và niềm vui – hạnh phúc từ sự trao tặng, nhân mùa Noel với thông điệp yêu thương tha nhân.  Tác giả  Nguyên Tâm, một bạn đọc mến mộ Ban Mai Hồng  ( như lời Tác giả )

Nếu bạn muốn có hạnh phúc, hãy  trao tặng nó cho người khác.

If you want happiness, provide it to others. ~ Frank Tyger

 

Thằng bé rẽ vào một con hẻm lúc trời bắt đầu nhem nhém tối. Những con hẻm luôn là lộ trình thường xuyên của nó, nhưng vào những ngày thời tiết chuyển sang se lạnh này, chúng có một vẻ khác biệt.
Thả bước chậm lại, thằng bé há mồm ra ngắm hàng giàn dây điện giăng dài dằng dặc, trên đó treo những ngôi sao to nhỏ đang lung linh chói lên bên cạnh những quả chuông tí hon lắc lư theo gió chiều đang dần thổi mạnh. Thằng bé nhìn xuống dưới, hai bên hẻm, nhà người ta đã lắp các hang đá bằng giấy bồi, trong là những hình tượng của một câu chuyện nào đó mà nó không rõ lắm…

Vài năm trước, nó cùng em gái và mẹ nó vào thành phố này kiếm sống, sau khi ba nó đã biệt tăm biệt tích sau một trận gây gỗ dữ dội với vợ mình. Bà mẹ sắm một chiếc xe ba bánh nhỏ đi thu gom ve chai, còn nó, suốt 3 năm qua, ngày nào cũng là hành trình lặn lội khắp nẻo đường để bán vé số. Mẹ mà không nói, nó cũng chẳng biết mình đã mười hai tuổi.
Mười hai tuổi đầu, nó chẳng màng quá khứ, không suy nghĩ tương lai, chỉ duy nhất một thực tại nó phải đối diện hàng ngày, là làm sao bán hết trăm tờ vé số kiếm mấy chục ngàn mang về phụ thêm cho cái gia đình loanh quanh 12 mét vuông phòng trọ của nó.

… Qua dăm con hẻm nữa trong tình trạng say sưa ngắm nghía như vậy, thằng bé bước ra đường lớn. Trời dần lạnh hơn, và phố xá cũng đầy xe cộ hơn. Thằng bé tiếp tục rảo chân từ đường này qua đường khác, mời mọc hết người này đến người khác, mà lòng vẫn khấp khởi đón nhận không khí nao nức của một đêm đặc biệt, lộng lẫy như thời trang con người đang xuất hiện đông vui lan nghẹt dần đường xá.
Bước chân thằng bé chậm lại lần nữa, rồi dừng hẳn trước một giáo đường lớn đang bắt đầu lễ đêm. Người dự lễ đông đến nỗi đứng tràn ra cả lề đường. Nhà thờ với chóp nhọn đồ sộ, được chải chuốt bởi dòng chảy ánh điện thiết kế theo mô hình sao chổi rạng rỡ của nó trông thật tráng lệ.
Đột nhiên, nhen lên trong tâm tư thằng bé một cảm xúc bùi ngùi, nó cảm thấy buồn buồn vì chợt nhận ra vẻ cô quạnh, lẻ loi xuất phát tự bản thân ở nơi đông nghịt những con người đầy hạnh phúc này. Rồi, cũng đột nhiên như thế, bất giác thằng bé bán vé số, cái sinh linh nhỏ nhoi vốn chẳng can hệ gì tới buổi lễ cũng như tính nội tại tâm linh ấy, chợt quay hướng nhìn về bức tượng Đức mẹ đặt trước nhà thờ, miệng lầm rầm thổ lộ ao ước có được một món quà đúng theo cách thức ông già Noel sẽ ban phát trong đêm nay.
Thằng bé hoàn toàn chẳng hiểu biết gì về Chúa. Tôn giáo với nó là một khái niệm quá mông lung. Ý tưởng về một đấng tối cao nào đó là mỗi lần mẹ nó rên rẫm: “Ông trời ơi, sao con khổ thế này ? …”. Và nó lờ mờ đoán nhận rằng, có một quyền uy tận cao xanh có thể đổi đời cho hết thảy mọi người, trừ gia đình nó, vì từ trước nay nó thấy nhà nó chỉ khổ lại thêm khổ, chưa từng thấy le lói chút ánh sáng nào của niềm hy vọng…
Buổi lễ đã mãn, song không thấy ai về, bởi nội dung chính của đêm nay mới bắt đầu khai cuộc. Đám trẻ con lao nhao hẳn lên, và như một hiệu triệu, tiếng ồn của lũ trẻ kéo từ trong nhà thờ ra một đoàn ông già Noel với chiếc bao đỏ khệ nệ trên vai. Sự lao xao chuyển thành những tiếng hò reo. Thằng bé dường như quên bẵng xấp vé số còn đầy trên tay, nó hau háu nhìn những bao quà nặng trĩu đang chực chờ phân phát. Nhạc vang lên rộn rã. Những lời phát biểu. Cuối cùng cũng đến phần phát quà ! Từng nhóm trẻ tiến lên theo lĩnh xướng của một vị linh mục mặc bộ thụng đen
– Trường Hy Vọng A
– Nhóm trẻ tình thương B
– Trung tâm mái ấm C
……
Hóa ra họ phát quà theo một danh sách định trước, thế mà thằng bè đã mem mém suy nghĩ về một phần của mình. Nó lặng người vì thất vọng…
Chợt sau lưng nó có tiếng oang oang: “Ôi dào, đây là quá cho mấy đứa nhà nghèo, em nhận làm gì !”
Thằng bé quay lại nhìn, thấy một đứa bé khoảng 7 tuổi cầm trên tay phần quà bọc giấy hoa khá to, đang ngơ ngác trước nhận xét ấy của một thanh niên trẻ, chắc là anh trai nó. Cả hai ăn mặc sang trọng, hẳn là con cái một gia đình khá giả.

– Bây giờ anh dắt em vô siêu thị mua món khác, gã anh thuyết phục. Ở đó cái gì cũng ngon, chứ cái này, hắn bĩu môi, chắc chỉ mấy bịch kẹo rẻ tiền.

Nói xong, thằng anh giật phắt gói quà trên tay thằng em, dắt nó ra cổng lớn rồi tiện tay dúi gói quà vào một chậu kiểng xum xuê kê trước nhà thờ. Thằng bé bán vé số không thấy hành động sau cùng này của hai anh em nọ, nhưng một người trong nhà thờ đã phát hiện và mang nó trở vào trả lại cho một ông già Noel.

Phần thằng bé, chứng kiến việc vừa diễn ra trước mắt, nó thậm chí không tin đó là sự thật. Có người không thèm cả quà sao ? Cả đời nó cho đến giờ, nếu không tính vài lần được mẹ dấm dúi vài cây kẹo, nó chưa bao giờ biết nhận quà là gì.
Mơ tưởng về những thứ sẽ có trong gói quà ấy khiến đầu óc thằng bé như mụ mẫm hẳn…

Buổi phát quà đã gần xong. Lũ trẻ lần lượt ra về trong hân hoan. Sân trước nhà thờ bỗng rộng mênh mông vì vắng người, và sự trơ trọi đánh thức tình trạng đờ đẫn của thằng bé bán vé số. Nhận thức được tình thế vô vọng của bản thân, nó thoáng bối rối, rồi chuyển sang buồn thiu quay bước. Đường phố vẫn tấp nập người qua kẻ lại nhưng thằng bé như chẳng thấy ai. Xấp vé số trong tay phút chốc trở lại nặng chịch: thực tại của nó đó, cái thực tại mà mọi mong mỏi thay đổi chỉ là ảo vọng ! Ngay cả khi có tiếng chân chạy gần lại bên nó, một cánh tay đặt lên vai làm nó dừng chân, thực tại ấy vẫn luẩn quẩn trong tâm trí với đầy đủ vẻ tàn nhẫn làm gương mặt nó trở nên áo não…

Với sự máy móc từ thói quen, nó ủ rũ quay lại và chìa xấp vé số ra. Một màu đỏ ối phủ kín ánh mắt làm nó bừng tỉnh: Một ông già Noel chính hiệu bởi trang phục truyền thống, và quan trọng là bởi túi quà dập dềnh trên vai, đang nhoẻn cười thân ái với nó. Hẳn là nó đã ngớ người quá sức vì đột ngột, trước hình ảnh, rồi giọng nói nhẹ nhàng như trong mơ khi ông già Noel cất lên: “Con làm cho già này rượt theo phát mệt. Ta biết con đã cầu nguyện với Đức mẹ trong lúc phát quà” Nói đến đây, ông già Noel chợt nghiêm nét mặt, giọng nhỏ lại có vẻ bí mật: “Đức mẹ vừa cho ta biết, con là một đứa trẻ ngoan, hoàn toàn xứng đáng được nhận quà. Tuy còn nhỏ, con đã làm việc rất chăm chỉ, biết yêu thương, lo lắng chia xẻ cùng gia đình”.
Ôi sao ông già Noel lại biết hết vậy ? Thằng bé chớp chớp mắt, nó run rẩy khi nhìn ông già Noel đang hạ chiếc túi đỏ xuống, lần tay vào trong đó bằng một động tác cực kỳ quyến rũ, lấy ra một gói quà to tướng đặt vào bàn tay thằng bé. Nó chợt nghị phải chăng tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng gói quà đúng là nặng chịch thật, còn ông già Noel cũng không tan biến đi đâu, ông vẫn đứng cạnh nó, tươi cười hóm hĩnh và vẫy tay thật hiền với nó…

Thằng bé bán vé số ù chạy trước khi cất tiếng reo mừng. Một tay ôm chặt món quà bất chợt, tay kia nắm chặt xấp vé số . Nó không cần biết gì nữa ngoài thực tại vừa xuất hiện kỳ tích của nó. Nó cũng không biết ông già Noel sau khi quay về nhà thờ đã trút bỏ bộ đồ đỏ, trở lại là một thanh niên bình thường như bao thanh niên khác, có nét mặt trầm tư song hoan hỉ. Một ông già Noel khác cất tiếng càu nhàu: “Không biết phần quà khi nãy ai bỏ ngoài cổng đâu mất tiêu rồi?”
Anh thanh niên mĩm cười thanh thản, cố không để lộ gì ra mặt khi trả lời: “Quà của Thiên Chúa mà, mất đi đâu ! Chắc giờ nó đang ở trong tay người đáng nhận nó…”

PHÉP  LẠ  ĐÊM  ĐÔNG.Thằng bé rẽ vào một con hẻm lúc trời bắt đầu nhem nhém tối. Những con hẻm luôn là lộ trình thường xuyên của nó, nhưng vào những ngày thời tiết chuyển sang se lạnh này, chúng có một vẻ khác biệt.Thả bước chậm lại, thằng bé há mồm ra ngắm hàng giàn dây điện giăng dài dằng dặc, trên đó treo những ngôi sao to nhỏ đang lung linh chói lên bên cạnh những quả chuông tí hon lắc lư theo gió chiều đang dần thổi mạnh. Thằng bé nhìn xuống dưới, hai bên hẻm, nhà người ta đã lắp các hang đá bằng giấy bồi, trong là những hình tượng của một câu chuyện nào đó mà nó không rõ lắm... Vài năm trước, nó cùng em gái và mẹ nó vào thành phố này kiếm sống, sau khi ba nó đã biệt tăm biệt tích sau một trận gây gỗ dữ dội với vợ mình. Bà mẹ sắm một chiếc xe ba bánh nhỏ đi thu gom ve chai, còn nó, suốt 3 năm qua, ngày nào cũng là  hành trình lặn lội khắp nẻo đường để bán vé số. Mẹ mà không nói, nó cũng chẳng biết mình đã mười hai tuổi.Mười hai tuổi đầu, nó chẳng màng quá khứ, không suy nghĩ tương lai, chỉ duy nhất một thực tại nó phải đối diện hàng ngày, là làm sao bán hết trăm tờ vé số kiếm mấy chục ngàn mang về phụ thêm cho cái gia đình loanh quanh 12 mét vuông phòng trọ của nó. ... Qua dăm con hẻm nữa trong tình trạng say sưa ngắm nghía như vậy, thằng bé bước ra đường lớn. Trời dần lạnh hơn, và phố xá cũng đầy xe cộ hơn. Thằng bé tiếp tục rảo chân từ đường này qua đường khác, mời mọc hết người này đến người khác, mà lòng vẫn khấp khởi đón nhận không khí nao nức của một đêm đặc biệt, lộng lẫy như thời trang con người đang xuất hiện đông vui lan nghẹt dần đường xá.Bước chân thằng bé chậm lại lần nữa, rồi dừng hẳn trước một giáo đường lớn đang bắt đầu lễ đêm. Người dự lễ đông đến nỗi đứng tràn ra cả lề đường. Nhà thờ với chóp nhọn đồ sộ, được chải chuốt bởi dòng chảy ánh điện thiết kế theo mô hình sao chổi rạng rỡ của nó trông thật tráng lệ. Đột nhiên, nhen lên trong tâm tư thằng bé một cảm xúc bùi ngùi, nó cảm thấy buồn buồn vì chợt nhận ra vẻ cô quạnh, lẻ loi xuất phát tự bản thân ở nơi đông nghịt những con người đầy hạnh phúc này. Rồi, cũng đột nhiên như thế, bất giác thằng bé bán vé số, cái sinh linh nhỏ nhoi vốn chẳng can hệ gì tới buổi lễ cũng như tính nội tại tâm linh ấy, chợt quay hướng nhìn về bức tượng Đức mẹ đặt trước nhà thờ, miệng lầm rầm thổ lộ ao ước có được một món quà đúng theo cách thức ông già Noel sẽ ban phát trong đêm nay.Thằng bé hoàn toàn chẳng hiểu biết gì về Chúa. Tôn giáo với nó là một khái niệm quá mông lung. Ý tưởng về một đấng tối cao nào đó là mỗi lần mẹ nó rên rẫm: "Ông trời ơi, sao con khổ thế này ? ...". Và nó lờ mờ đoán nhận rằng, có một quyền uy tận cao xanh có thể đổi đời cho hết thảy mọi người, trừ gia đình nó, vì từ trước nay nó thấy nhà nó chỉ khổ lại thêm khổ, chưa từng thấy le lói chút ánh sáng nào của niềm hy vọng...Buổi lễ đã mãn, song không thấy ai về, bởi nội dung chính của đêm nay mới bắt đầu khai cuộc. Đám trẻ con lao nhao hẳn lên, và như một hiệu triệu, tiếng ồn của lũ trẻ kéo từ trong nhà thờ ra một đoàn ông già Noel với chiếc bao đỏ khệ nệ trên vai. Sự lao xao chuyển thành những tiếng hò reo. Thằng bé dường như quên bẵng xấp vé số còn đầy trên tay, nó hau háu nhìn những bao quà nặng trĩu đang chực chờ phân phát. Nhạc vang lên rộn rã. Những lời phát biểu. Cuối cùng cũng đến phần phát quà ! Từng nhóm trẻ tiến lên theo lĩnh xướng của một vị linh mục mặc bộ thụng đen   - Trường Hy Vọng A       - Nhóm trẻ tình thương B   - Trung tâm mái ấm C......Hóa ra họ phát quà theo một danh sách định trước, thế mà thằng bè đã mem mém suy nghĩ về một phần của mình. Nó lặng người vì thất vọng...Chợt sau lưng nó có tiếng oang oang: "Ôi dào, đây là quá cho mấy đứa nhà nghèo, em nhận làm gì !"Thằng bé quay lại nhìn, thấy một đứa bé khoảng 7 tuổi cầm trên tay phần quà bọc giấy hoa khá to, đang ngơ ngác trước nhận xét ấy của một thanh niên trẻ, chắc là anh trai nó. Cả hai ăn mặc sang trọng, hẳn là con cái một gia đình khá giả.   - Bây giờ anh dắt em vô siêu thị mua món khác, gã anh thuyết phục. Ở đó cái gì cũng ngon, chứ cái này, hắn bĩu môi, chắc chỉ mấy bịch kẹo rẻ tiền.Nói xong, thằng anh giật phắt gói quà trên tay thằng em, dắt nó ra cổng lớn rồi tiện tay dúi gói quà vào một chậu kiểng xum xuê kê trước nhà thờ. Thằng bé bán vé số không thấy hành động sau cùng này của hai anh em nọ, nhưng một người trong nhà thờ đã phát hiện và mang nó trở vào trả lại cho một ông già Noel.Phần thằng bé, chứng kiến việc vừa diễn ra trước mắt, nó thậm chí không tin đó là sự thật. Có người không thèm cả quà sao ? Cả đời nó cho đến giờ, nếu không tính vài lần được mẹ dấm dúi vài cây kẹo, nó chưa bao giờ biết nhận quà là gì.Mơ tưởng về những thứ sẽ có trong gói quà ấy khiến đầu óc thằng bé như mụ mẫm hẳn...Buổi phát quà đã gần xong. Lũ trẻ lần lượt ra về trong hân hoan. Sân trước nhà thờ bỗng rộng mênh mông vì vắng người, và sự trơ trọi đánh thức tình trạng đờ đẫn của thằng bé bán vé số. Nhận thức được tình thế vô vọng của bản thân, nó thoáng bối rối, rồi chuyển sang buồn thiu quay bước. Đường phố vẫn tấp nập người qua kẻ lại nhưng thằng bé như chẳng thấy ai. Xấp vé số trong tay phút chốc trở lại nặng chịch: thực tại của nó đó, cái thực tại mà mọi mong mỏi thay đổi chỉ là ảo vọng ! Ngay cả khi có tiếng chân chạy gần lại bên nó, một cánh tay đặt lên vai làm nó dừng chân, thực tại ấy vẫn luẩn quẩn trong tâm trí với đầy đủ vẻ tàn nhẫn làm gương mặt nó trở nên ão não...Với sự máy móc từ thói quen, nó ủ rũ quay lại và chìa xấp vé số ra. Một màu đỏ ối phủ kín ánh mắt làm nó bừng tỉnh: Một ông già Noel chính hiệu bởi trang phục truyền thống, và quan trọng là bởi túi quà dập dềnh trên vai, đang nhoẻn cười thân ái với nó. Hẳn là nó đã ngớ người quá sức vì đột ngột, trước hình ảnh, rồi giọng nói nhẹ nhàng như trong mơ khi ông già Noel cất lên: "Con làm cho già này rượt theo phát mệt. Ta biết con đã cầu nguyện với Đức mẹ trong lúc phát quà" Nói đến đây, ông già Noel chợt nghiêm nét mặt, giọng nhỏ lại có vẻ bí mật: "Đức mẹ vừa cho ta biết, con là một đứa trẻ ngoan, hoàn toàn xứng đáng được nhận quà. Tuy còn nhỏ, con đã làm việc rất chăm chỉ, biết yêu thương, lo lắng chia xẻ cùng gia đình". Ôi sao ông già Noel lại biết hết vậy ? Thằng bé chớp chớp mắt, nó run rẩy khi nhìn ông già Noel đang hạ chiếc túi đỏ xuống. lần tay vào trong đó bằng một động tác cực kỳ quyến rũ, lấy ra một gói quà to tướng đặt vào bàn tay thằng bé. Nó chợt nghị phải chăng tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng gói quà đúng là nặng chịch thật, còn ông già Noel cũng không tan biến đi đâu, ông vẫn đứng cạnh nó, tươi cười hóm hĩnh và vẫy tay thật hiền với nó...Thằng bé bán vé số ù chạy trước khi cất tiếng reo mừng. Một tay ôm chặt món quà bất chợt, tay kia nắm chặt xấp vé số . Nó không cần biết gì nữa ngoài thực tại vừa xuất hiện kỳ tích của nó. Nó cũng không biết ông già Noel sau khi quay về nhà thờ đã trút bỏ bộ đồ đỏ, trở lại là một thanh niên bình thường như bao thanh niên khác, có nét mặt trầm tư song hoan hỉ. Một ông già Noel khác cất tiếng càu nhàu: "Không biết phần quà khi nãy ai bỏ ngoài cổng đâu mất tiêu rồi?" Anh thanh niên mĩm cười thanh thản, cố không để lộ gì ra mặt khi trả lời: "Quà của Thiên Chúa mà, mất đi đâu ! Chắc giờ nó đang ở trong tay người đáng nhận nó..."Anh nhìn ra đường phố dài. Xa xa dường như vẫn còn hình bóng một chú bé đang nhảy chân sáo. "Tựa như một thiên thần nhỏ bé !" Anh nghĩ.

Anh nhìn ra đường phố dài. Xa xa dường như vẫn còn hình bóng một chú bé đang nhảy chân sáo.
“Tựa như một thiên thần nhỏ bé !” Anh nghĩ.

.

Nguyên Tâm

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: