• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 902 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 902 other followers

Bản Tình Ca Mùa Đông – Lương Thúy Anh

(viết theo tâm sự của một người)

Ừ, thì năm nào mà Huế chẳng lụt.
Và cũng làm sao tránh được những cơn mưa chính mùa, tầm tã, xối xả tuôn xuống trong lòng phố Huế, ra đường là ướt mèm luôn.


Ừ, thì năm nào mà Huế chẳng có mùa Đông.
Và lạnh lắm chứ, gió mùa Đông Bắc thổi thông thốc từng cơn, từng cơn, xóay vào lòng Huế, xóay luôn cả vào lòng người. Ngang qua cầu Trường tiền, cứ là co ro, áo dạ khăn bông dềnh dàng vẫn như chưa hết lạnh.


Nhưng lụt thì cũng chỉ đôi ba ngày rồi thôi. Và lạnh, cũng khá dài ngày đấy, nhưng áo khăn cho mùa Đông thời này đâu phải là hiếm hoi hay đắt đỏ, ra phố ra chợ là có ngay , gía cả bao nhiêu cũng có thể có.
Và chưa kể, khi mùa Đông đến, phụ nữ Huế lại thêm điệu đàng với những chiếc áo lạnh cách điệu, muôn màu lắm sắc vui mắt, khăn quàng cũng vô số mẫu mã xinh đẹp, tôn thêm duyên dáng cho họ đó thôi.
Ngồi đây, lúc chiều đã chùng xuống, màu trời nhá nhem, H âm thầm độc thoại, để rồi lại thấy lòng mình thêm buồn rười rượi…
Th, vợ của anh, từ Sài Gòn, chấp nhận về làm dâu xứ Huế. Cô không phải vượt sông lội suối gì đâu, chỉ lên máy bay, bay cái vèo hơn một giờ sau đã có mặt ở Huế và ngược lại cũng thế, mỗi khi cô muốn trở về thăm gia đình ở Sài Gòn. Thế nhưng ở chỉ sau hơn một năm, cô bắt đầu than thở, càu nhàu… cái xứ chi mà…Huế lụt mãi, Huế mưa hoài, Huế lạnh quá, thật là khó chịu nổi…
Và đến một lúc, họ đã thật sự chẳng thể chịu nổi nhau, Th không chịu nổi Huế của H, H không chịu nổi sự chê bai than thở Huế của anh.
Thế là họ quay lưng ngoảnh mặt, đường ai nấy đi.


Họ chia tay, một người dậm chân tại chổ, vẫn chung tình với Huế. Một người lên máy bay, bỏ lại sau lưng những yêu thương hẹn hò một thuở, quay về với xứ sở chẳng có mùa Đông, không có “trời hành cơn lụt mỗi năm”.
Mùa Đông Huế vẫn dài lê thê, nhưng có vẻ như nỗi buồn của H dài ngoằng hơn cả mùa Đông, bởi nó mãi vươn tay, vói chân, chạm đầu vào cả những mùa khác.
Bóng tối lan rộng, hòa quỵên trong làn khói tỏa lên cao tỉ lệ nghịch với điếu thuốc cháy thấp dần trên tay. H đứng dậy kéo cao cổ chiếc áo ấm.
Đêm dần lên, lan tỏa vào trong lòng Huế, anh cảm nhận một luồng hơi lạnh ngấm sâu vào lòng, dường như trời Huế trở đang lạnh thêm.
Nhưng, đâu phải bởi mùa Đông…

.

Lương Thúy Anh

Ảnh : từ Internet

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: