• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 902 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 902 other followers

Cần Hội Đủ Duyên – Tâm Thiền

http://thientinhtam.files.wordpress.com/2014/11/canhoiduduyen_thumb.jpg?w=323&h=210

Nhân dịp có người thân từ nước ngoài trở về, người mới có thể được đi thăm viếng các cảnh chùa ở khắp ba miền đất nước. Đi tới cảnh chùa nào người cũng được nghe thuyết giảng Phật Pháp, được ăn cơm chay, và được hướng dẫn ngồi thiền.

Chính vì vậy mà sau khi trở về, trong tâm tưởng người đã khởi lên niềm mến mộ đối với đức Phật. Người tin vào những lời thuyết giảng cùa đức Phật sẽ thể làm cho cuộc sống của người trở nên ngày càng bình yên, và an lạc hơn. Do đó, người đã phát tâm tu học theo các phương pháp mà đức Phật đã giảng giải. Trong đó, ngồi thiền là việc mà người cảm thấy có hứng thú nhiều nhất. Lúc ban đầu khi ngồi thiền, những cơn đau nhức cứ liên miên xảy đến khiến cho người cảm thấy có đôi phần chán nản, nhưng rồi được sự hướng dẫn tận tình của các đạo hữu mà người có dịp quen biết trên trang mạng xã hội, người đã lần hồi tìm lại được niềm hứng khởi trong việc ngồi thiền. Hễ mỗi khi có cơn đau dấy khởi, người ngay lặp tức nhìn thẳng vào nó, người chỉ nhìn, nhìn, và nhìn mà không khởi nghĩ thêm bất kỳ điều gì khác, không đè nén, không lãng tránh, không ra sức diệt trừ cơn đau, cũng như không mong cầu bình yên, người chỉ nhìn một ánh nhìn ngay thẳng vào cơn đau. Và theo đó, người đã nhận ra các tiến trình sinh khởi, lan tỏa, tăng giảm cường độ, và dần tan biến mất của cơn đau, liền ngay đây, một cảm giác bình yên lại hiện lên khiến cho người cảm thấy thật nhẹ nhàng, và thanh thản khắp cả thân tâm.

Dụng công như vậy một thời gian, người cảm thấy đã đến lúc cần tăng thêm thời gian ngồi thiền thêm mười lăm phút nữa. Nghĩ sao, làm vậy. Nhưng thật tình lại rất gian nan, và đau đớn thay, thêm mười lăm phút cũng đồng nghĩa với thêm những cơn đau trổi dậy thật mãnh liệt, khiến cho người cảm thấy lâm vào thế bế tắc, mười lăm phút thêm vào đó thật là khoảng thời gian đầy khó khăn, và bất an hiện lên trong tâm tư người. Nhưng người quyết không chịu đầu hàng, người phải ngồi thiền cho bằng được, phải ngồi thêm mười lăm phút nữa một cách thật nhẹ nhàng, mà không phải chỉ trải qua toàn nỗi bất an. Thế nên, người đã đem sự tình này giải bày trên trang mạng xã hội, và người đã nhận được lời khuyên hãy thử ăn chay xem sao, ăn chay sẽ giúp làm vơi giảm các cơn đau trong khi ngồi thiền, sẽ giúp cho thân tâm nhẹ nhàng, và bình an hơn để việc ngồi thiền có được kết quả tốt đẹp hơn. Nghe sao, làm vậy. Người sau đó đã nói với cha mẹ người hãy để cho người ăn chay trường, nhưng cha mẹ người không đồng ý bởi thể tạng, sức vóc của người không phải thuộc vào hàng khỏe mạnh gì cho cam, mà ngược lại người vẫn thường hay mắc bệnh từ thuở nhỏ đến giờ. Cha mẹ ngăn cản là vậy, thế nhưng, người vẫn ra sức thuyết phục, dùng mọi lý lẽ để giải bày tâm tư mình cho cha mẹ hiểu và thông cảm. Cứ thế, lần hồi người cũng đã khiến cho cha mẹ mình đồng ý cho người ăn chay trường để tu tập.

Việc chay trường vậy là đã thể diễn ra, người quả thật cảm thấy rất nhẹ nhàng trong khắp thân tâm, quả thật kể từ khi ăn chay, việc ngồi thiền của người đã diễn ra thuận lợi, và êm thắm hơn, các cơn đau tuy vẫn còn những không mãnh liệt, và dồn dập như khi trước nữa, người cảm thấy rất hưng phấn trong lòng. Thế nhưng, việc gì đến đã xảy đến, sau ba tháng ăn chay, người bắt đầu có những cơn ho dai dẳng, cha mẹ người thấy tình cảnh bi đát như vậy, bèn bảo người hãy đi khám bác sĩ xem sao, nhưng người vẫn ậm ự cho qua, người chỉ ra nhà thuốc tây mua vài vỉ thuốc về mà uống, các cơn ho tuy có giảm đôi phần nhưng không vì vậy mà dứt hẳn. Uống thuốc tây không khỏi, người chuyển sang uống thuốc bắc, những lần uống thuốc quả thật là một cực hình đối với người bởi thuốc quá đắng khiến người nhăn cả mặt, nhíu cả mày, nhưng vì nghĩ đến sức khỏe rất cần thiết cho việc tu tập nên người vẫn cắn răng, nín thở mà uống cho hết số thang thuốc bắc. Nhưng thật ngang trái thay, tình trạng ho vẫn kéo dài không dứt. Và lúc này đây, dưới sự hối thúc đầy quyết liệt của cha mẹ người, người mới chịu đi bệnh viện khám bệnh. Tại đây, người ta yêu cầu người hãy chụp hình X quang phổi để xem tình trạng thể chất ra sao. Và kết quả thật ngỡ ngàng thay, người đã bị bệnh lao phổi. Bác sĩ sao khi thăm khám, hỏi hang về đời sống, về việc ăn uống, sinh hoạt hằng ngày của người đã kết luận rằng do người ăn chay không đúng cách nên bị suy giảm hệ miễn dịch, bệnh lao phổi do đó mới có dịp bùng phát. Vậy là để có thể chữa khỏi bệnh, người phải uống thuốc liên tục trong tám tháng, và phải chuyển sang ăn mặn trở lại.

Sự tình ngang trái là vậy, muốn được ăn chay trường nhưng sức khỏe lại không cho phép, người cảm thấy rất buồn trong lòng. Người bèn tìm đến với cảnh chùa thanh tịnh để lắng lòng lại, để suy ngẫm về đời mình. Khi đó, nhìn thấy người với vẻ mặt buồn bả như vậy, một nhà sư đã tiến đến ngồi bên cạnh, và cất lên tiếng lời hỏi thăm:

– Thí chủ đang có tâm sự gì chăng, sao lại ngồi thẩn thờ ra đó?

Người bèn từ tốn kể lại sự tình ngang trái của mình. Nhà sư nghe qua, khẽ mỉm một nụ cười hiền từ, rồi vừa đưa tay chỉ vào chậu cây đang được đạt dưới mái hiên của gian chánh điện, vừa cất lời ôn tồn:

– Thí chủ có thấy chậu cây trong bóng mát kia không, đó là loại cây có thể sống không cần nhiều ánh sáng mặt trời, nhưng không vì vậy mà lơi là, mỗi ba ngày bần tăng lại phải đưa cây ra ngoài sân để hóng nắng, có vậy cây mới có đủ duyên để sống tươi tốt được.

Người nghe qua mà lòng vẫn buồn rười rượi, mệt mỏi tiếp lời:

– Như vậy thì có liên quan gì đến chuyện của con?

Nhà sư khẽ vỗ nhẹ lên vai người, từ tốn nói:

– Có liên quan, với cây, cây cần đủ duyên nào là nước, là ánh sáng, là phân bón, là công chăm sóc mới có thể phát triển được, còn với thí chủ, thí chủ cũng cần phải có đủ duyên mới có thể ăn chay trường được, hiện giờ sức khỏe thí chủ không cho phép, thí chủ chỉ có đủ duyên ăn chay vài ngày trong tháng, như ngày Rằm, hay ngày mùng Một mà thôi, thí chủ thấy vậy có liên quan không.

Những tiếng lời của nhà sư vừa cất lên, người nghe qua mà lòng chợt bừng tỉnh. Trông vào vẻ mặt người khi đó thật rạng ngời, và tràn đầy niềm hứng khởi, giờ thì người đã biết mình nên hành xử thế nào với công cuộc tu tập của mình.

Ảnh: Internet.

.

Tâm Thiền

Thiền Tịnh Tâm’s Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: