Ngày sinh lâu quá cũng quên
Biết mai còn nhớ cái tên của mình?
(02-8-2014)
**
Thêm một lần sinh nhật
Thêm một tuổi đời già
Mắt thêm hằn nếp mỏi
Cuộc tình thêm mù xa
Một tờ lịch bóc đi
Một mảng đời rơi xuống
Mười ngón tay luống cuống
Ai níu nổi thời gian
Sáng mọng nét môi ngoan
Chiều trắng buồn chân tóc
Bàn chân khua lóc cóc
Quýnh quáng ngả hư vô
Chúc nhau vạn ước mơ
Vui chi điều chẳng thật
Thêm trang đời vừa lật
Mới cũ lại vòng vo
Ngọn nến cháy thành tro
Đốt từng giây. Đời hết!
Ngày sanh chờ ngày chết
Dắt díu giữa phù vân
**O**
.
Doãn Lê
Filed under: Sự kịên, Thơ | Tagged: Sinh Nhật Muộn, Thơ Doãn Lê |
Hay quá anh Doãn ơi. Em Phượng thích nhất là khổ này:
Ngọn nến cháy thành tro
Đốt từng giây. Đời hết!
Ngày sanh chờ ngày chết
Dắt díu giữa phù vân
Cám ơn anh. Chúc anh luôn khỏe mạnh an vui. Cho em Phượng gửi lời thăm đến các bạn ở Hội An anh Doãn nhé. 🙂
ThíchThích
Chào Phượng nha
Anh và các anh chị em khác rất nhớ những bóng hồng của lần viếng thăm Hội An năm ấy. Cám ơn P. đã đồng cảm với bài thơ trên. Sức khỏe và trí nhớ thì của anh/ của chúng ta càng ngày càng… lãng đãng khói sương theo từng mùa sinh nhật, phải không P.
Ng Miên Thượng nhờ anh chuyển lời thăm …Hoa Đỏ. Chúc vui nha.
ThíchThích
Anh Doãn ơi, em Phượng còn nhớ mọi người nhiều hơn. Em đang mong ước ngày hội ngộ sớm. Đời sống mỏng manh sống nay chết mai mà anh chị em bạn hữu mình quý mến thì ở tít mù xa nữa vòng trái đất. Buồn… 😦 Chắc mai mốt em Phượng cuốn gói về Hội An luôn quá. Khổ nỗi không biết có anh chị em nào dám chứa chấp và nuôi cơm em không đây. 🙂
Đúng là sức khỏe và trí nhớ của chúng ta càng ngày càng… lãng đãng khói sương theo từng mùa sinh nhật thật anh Doãn ạ. 🙂 Anh nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt để chờ ngày anh em mình gặp lại đó nha.
Em nhờ anh nhắn lại với anh Miên Thượng dùm em là Hoa Đỏ trân trọng bài thơ đầy tình cảm cùng gửi lời thăm sức khỏe anh ấy. Hoa Đỏ luôn ghi nhớ ân tình của anh ấy và chờ ngày hội ngộ.
ThíchThích