• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 906 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 906 other followers

Vòng Tay Của Mẹ – Lương Thúy Anh

https://scontent-b-sea.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/l/t1.0-9/10500264_666227306802832_4481910630376633526_n.jpg

Ảnh: sưu tầm

***

Từ giã vòng tay của Mẹ.
Tâm tập làm mẹ.

Một lần, mơ màng trong cơn đau được Trời ban tặng riêng cho phái nữ, Tâm lùng bùng nghe tiếng Mẹ vỡ òa niềm vui… “ui, con trai, con trai …”
Với Tâm, con nào cũng là con, nhưng bởi người Việt nam và nhất là người Huế, còn đậm màu phong kiến, nên thật khó để xóa nhòa quan niệm “Nhất nam viết hữu…”
Bạn bè ghé sang thăm, ai cũng chúc mừng… “có người chống gậy đi lùi rồi nghe, yên tâm chưa…”. Tâm cười, nụ cười hạnh phúc.
Tâm yêu các con, nâng niu từng đường tơ sợi tóc. Thiên chức và lòng Mẹ bao la, đã được ghi cả vào sách vở, đâu còn chi để bàn cãi.
Con lớn từng giây từng phút, Tâm vui từng lúc từng ngày…
Con đến tuổi đi học, nhà cách trường có mấy bước, ngại con mỏi chân , Tâm bồng hẳn lên tay mặc cho con vùng vằng, xấu hổ với bạn. Trời mưa, đường đến trường ngập nước, cô cõng con đến tận cửa lớp, thả con ngồi lên ghế mới an lòng ra về.
Từng ngày, từng tháng, từng năm, qua đi… qua đi, con lớn lên trong vòng tay yêu thương của Cô.
Con vững vàng bước vào đời, cuộc sống êm ả như hồ thu không gợn sóng.
Ngày sang ngày lại, những bóng mây dịu dàng trôi trôi che nắng dấu mưa…
Thế nhưng…
Hồ thu bỗng dưng mà dậy sóng. Mưa trần gian, nắng cõi tạm ào ạt buông tuồng, phủ xuống đời Tâm bao nỗi truân chuyên…
Hai lần tiễn con đi…có muốn khóc thầm lặng lẻ, cũng thật khó lòng!
Hụt hẫng,Tâm tìm lại vòng tay của Mẹ, dựa dẫm, muốn được Mẹ che chở như thuở còn thơ ấu.
Chưa bao giờ vòng tay ấy buông lỏng đời cô.
Đã bao lần,Tâm lặng yên ngồi bên cạnh Mẹ, trong căn phòng tranh tối tranh sáng, mập mờ chút nắng rơi tàn, Tâm không muốn bật đèn, và cả Mẹ, cũng không cho cô với tay bật công tắc điện, cứ để thế, mặc cho bốn dòng nước mắt tuôn dài trong màu chiều mờ dần, vắt lưng lửng qua bóng hoàng hôn.
Mẹ không nói gì, Tâm cũng lặng thinh.
Nhưng Tâm vẫn cảm nhận được vòng tay của Mẹ đang ôm trọn cả nỗi niềm của cô vào lòng, vừa như xót xa, vừa như an ủi, vỗ về.
Vòng tay ấy giờ đây đã xa xôi. Từ lối thiên thu mờ nhòa khó lòng định hướng, chẳng biết đêm đêm Mẹ có trở về?
Và Tâm vẫn mơ vòng tay của Mẹ ôm Tâm thắm thiết hằng đêm, cho cô được vùi sâu trong mộng…
Mộng Mẹ lại về bên Tâm.
Chỉ có thể là vòng tay của Mẹ, cho Tâm tìm được cảm giác bình yên, thanh thản như chưa từng vấp ngã, đau niềm đau trần thế.

.

Lương Thúy Anh

( Huế )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: