• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 091 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 091 other subscribers

Nhớ Hội An Mùa Nước Bạc – Lê Nguyên Vũ

Khi những cơn gió chướng lành lạnh theo mùa thu thổi tràn qua các con phố, rồi tiếp sau là nhừng “cơn mưa hùn” xối xả từng lúc một thì lũ nít chúng tôi lại náo nức trông chờ dòng nước lũ đục ngầu ào ạt chảy về qua phố.

Lụt là niềm vui của con nít thuở ấy. Chúng tôi nào cần biết đến nỗi lo của người lớn. Không có gì sung sướng hơn khi trong đêm lắng nghe mưa gào, gió hú, sáng ra thấy trước đường và thềm nhà đã có nước. Chúng tôi lắng nghe người lớn nhìn trời, ngóng gió, nếu họ nói mưa này là mưa lụt đây, gió nầy là gió chướng “hàn cửa” lại thì lụt tới nơi rồi, chúng tôi lại khấp khởi mừng thầm. Người lớn lo chuẩn bị di chuyển bàn ghế, đồ đạc lên chỗ cao hơn, còn chúng tôi sửa soạn thuyền giấy, bè chuối, vợt bằng vải mùng để bắt cá lờn bơn, thau nhôm đựng cá…Từ sáng đến chiều tối cứ chạy ra, chạy vô cắm chiếc tăm hương đầu con nước để đánh dấu. Nước vượt qua tăm hương một phân thì ruột tôi lại nở ra một tấc.


Khi nước tràn từ con sông Thu Bồn lên đến đường Nguyễn Thái Học là tương đương với mức báo động cấp 3. Giữa dòng sông thì nước mênh mông, chảy cuồn cuộn đáng sợ, nhưng trong những ngõ ngách, hóc hẻm của mọi nhà thì nước chảy thong thả, hiền hòa trở thành bạn của chúng tôi. Đúng lúc ấy tôi nhảy phóc lên xe đạp, phóng thẳng về Cẩm Châu quê ngoại, rồi xắn quần, lội nước bạc “về thăm ngoại để tỏ lòng hiếu thảo của con cháu”.


Giờ xa quê, tôi chỉ còn được thấy lụt ở Hội An qua các bản tin, hình ảnh trên ti vi hay facebook. Tôi vui mừng nhận thấy thời gian xem ra chẳng chịu trôi trong phố cổ này. Sau bao nhiêu năm vẫn là những chiếc đò gạnh cũ kỹ, bạc màu ngang dọc trong lòng phố cổ. Vẫn thứ nước bạc trăm năm không hề thay đổi. Trên phố người ta vẫn tụm năm, tụm ba nhìn con nước lên với dăm ba câu bình luận, đúng với phong cách người phố cổ Hội an. Người ta rớ cá cũng vẫn bằng chiếc rớ với bốn cây tre cột chụm lại. Người lớn kéo lưới, lũ trẻ nít bu lai đứng coi, hay cũng thò vào xúc hôi vài gáo. Vẫn nghe vài tiếng càm ràm năm nay ít cá. Khác chăng là các gia đình ngày nay ít con hơn nên lũ nít bị “quản thúc” chặt chẽ hơn chúng tôi ngày xưa. Có lẽ vì vậy mà tôi xem nhiều hình ảnh về lụt ở Hội An nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một con thuyền giấy nào “lênh đênh” trên dòng nước bạc. Không bè chuối, không thuyền giấy. Thật tội nghiệp cho chúng. Sau này khi lớn lên như chúng tôi, các cháu làm sao biết mình đã lấy gì để chở mơ ước tuổi thơ?
Tôi vẫn mơ một ngày dẫn vợ con về phố Hội đúng mùa mưa lũ để con tôi cùng tôi nằm lắng nghe tiếng mưa gào, gió hú, để sáng mai thức dậy thấy nước lũ đã tràn về, rồi cùng nhau đi lội lụt, đi đò để được sống lại với bao kỉ niệm ngày xưa. Nhưng năm này rồi năm khác vẫn mãi còn là dự tính, còn thao thức trong những cơn mơ. Mỗi năm đến mùa nước lũ, dòng nước bạc từ kí ức tuổi thơ lại chảy về trong tâm trí, cuồn cuộn, hối hả như thôi thúc: “Về đi, về đi, còn chờ gì nữa, Vũ ơi!!!”

.

Lê Nguyên Vũ

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: