• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 913 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 913 người theo dõi

Lối Xưa Xe Ngựa Hồn Thu Thảo – Nguyễn Thị Hoan

Lối Xưa Xe Ngựa Hồn Thu Thảo

(Thơ Bà Huyện Thanh Quan)

https://i0.wp.com/thpt-nhue.thuathienhue.edu.vn/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_05/anh/tong-ket/img-20140521-071105.jpg

Trường PTTH Nguyễn Huệ (trước đây là Trường Nữ Trung Học Thành Nội)

****

Chiều muộn, Tiên đưa tôi ra thăm lại trường cũ, trường Nữ Trung Học Thành Nội, nay là trường Nguyễn Huệ. Con đường từ Tây Linh ra Thành Nội không thay đổi nhiều, có chăng , ngày xưa vì lí do quân sự chúng tôi không được đi cầu Mang Cá, phải đi trên chiếc cầu tạm làm bằng sắt nên gọi là cầu sắt, vào mùa hạ, đi qua cầu,hương sen quyện vào tà áo trắng, nay cầu không còn , sen cũng không có dù đang là mùa sen.

Ngay đầu cầu là nhà của Cúc, Cúc không học cùng lớp nhưng biết nhau vì có chung một người bạn : Phan Thị Lý. Qua khỏi nhà Cúc một đỗi là nhà hai chị em Sử Nhân – Thành Tín , cây bóng bàn không những nổi tiếng của trường tôi mà còn cả quân Khu I. Đến ngã ba , phía bên kia đường, hồi đó có quán café Tầm Hoan của thầy Võ Đại Mau, thầy là anh cô Nhàn trường tôi, cô dạy Vạn vật, dáng cao , khỏe khoắn, yêu thích thể thao như thầy Phùng. Tôi còn nhớ có một kì Đại hội thể thao học sinh, thầy dẫn cô và tôi đến sân vận động xem trận cầu giữa hai đội trường Nguyễn Tri Phương và Kỹ Thuật, hai cô trò hò hét khản cổ, đó là lần đầu tiên tôi xem một trận đá bóng và từ đó đâm mê môn thể thao vua này.

Ngang qua hồ Tịnh Tâm tôi ngỡ ngàng, đâu rồi mặt hồ sen ?! Ngày xưa, chiều nào được nghỉ 2 giờ sau tôi thường đi đường hồ Tịnh tâm , con đường đất ở giữa , hai bên là hồ sen , một bên có nhà thủy tạ, gió thổi lồng lộng, mùa sen tràn ngập hương thơm, ngồi trên những phiến đá ngắm nhìn mặt hồ, những đài sen trắng vươn cao thấy lòng thanh tịnh , phải chăng vì vậy mà hồ có tên Tịnh Tâm ? Bây giờ không gian khuấy động bởi tiếng nhạc xập xình, có phải vì thế mà sen ẩn mình !

Lại một ngã ba, lồi này vào nhà thầy Hoành, tôi không biết nhà thầy, thỉnh thoảng tan học, thấy tôi đi bộ một mình thầy cho tôi quá giang một quãng , đến ngã rẽ này thầy quanh vào nhà còn tôi đi nốt quãng đường còn lại. Thầy không phải là giáo sư chính thức của trường, ngày đó bà Hiệu mở thêm đệ nhị cấp, lớp 10C năm đó chưa có giáo sư dạy văn nên bà mời thầy từ trường Nguyễn Tri Phương . Thầy còn độc thân , vui tính và rất phớt mới dạy nổi đám con gái vừa xinh vừa nghịch, sau mỗi giờ học thường tra vấn thầy về chuyện tình yêu và thầy cũng khai báo thật thà là đã có người yêu ở trường Luật, “ nhân duyên” giữa thầy và trường tôi không dài, mùa hè năm 1972, khi đang ở Đà Nẵng , tôi được tin thầy mất ở vào độ tuổi đẹp nhất của người đàn ông.

Gần trường là nhà của Đoan Trang và cô Hồng Như Quý, cô Quý có vẻ đẹp quý phái , nền nã ; mỗi lần cô bất ngờ kiểm tra trang phục là thế nào cũng có chị đi nhặt rác sân trường, trường chỉ toàn nữ sinh nhưng áo dài không được xẻ kích quá cao, áo mỏng phải có áo lót , dưới đôi mắt tinh tường của cô thì các chị lười mặc áo lót khó thoát.

Gần cổng lớn trường tôi có cây nhãn già, hai năm mới ra quả một lần, nhãn Huế phải lồng cơm mới dày, cây nhãn này chả ai lồng nên quả nhỏ xíu. Đám con gái ở ngoài đường thì điệu đà “ áo the, guốc mộc” nhưng vào trong cổng là lấy guốc chọi nhãn, lỡ trúng người đi đường là vội vàng chạy biến, vào lớp ngồi chăm chỉ xem lại bài , ngoan hiền rất mực, cô Văn thị Mận là Tổng giám thị khó mà tìm ra thủ phạm vì trong cặp đã có đôi guốc “ sơ-cua” , siêng chọi là thế mà có ăn được quả nhãn nào đâu. Cổng trường ở đường Đinh Bộ Lĩnh nhưng học trò đi cổng sau ở đường Ngô Sĩ Liên.

Ngày đầu tiên đi học, tôi đi rất sớm và lúc còn đứng ngơ ngác giữa khoảng sân rộng thì tôi gặp người bạn đầu tiên : Nguyễn Thị Thuận Hóa, ngẫu nhiên mà tôi đã từng gặp Hóa trong phòng thi ở Đồng Khánh, gặp nhau trong sân trường và vào chung một lớp , học cùng nhau 4 năm nhưng không thân lắm. Lớp Sáu lúc đó học ở dãy phòng cũ , chắc có từ thời xưa , mái ngói phủ rêu, phòng học rộng, thấp và ẩm, sau tết Mậu Thân hơn một tháng chúng tôi mới quay lại trường, lớp học rộn ràng tiếng chim và hôm đó, khi chúng tôi kể về những ngày qua thì Hiền Thi Họa Mi đã có ngay một bài thơ mà tôi chỉ còn nhớ mỗi cái tựa : Chim trong lớp học. Một số thầy cô cũng rời trường vào Sài Gòn, cô Kim Anh, cô Mộng Hà. Trên sân cờ vẫn còn dấu thuốc súng, không phải đánh nhau đâu, chẳng là tối 28 thánh chạp năm trước, trường tôi tổ chức lửa trại. Các thầy như thầy Tương, thầy Phùng, thầy Tân, Thầy Các , … đã chuẩn bị một đống củi to, dùng những viên thuốc súng rải thành hình trái tim, mồi lửa được kéo từ cột cờ xuống , chạm vào đầu nhọn của quả tim bốc cháy rất nhanh tỏa ra hai hướng rồi hợp lại đưa lửa vào tâm, đống củi bắt cháy, tôi thật sự ấn tượng với những gì các thầy thể hiện : một trái tim Việt nam cháy bỏng vì chiến tranh, một trái tim đau đớn vì sự phân rẽ đôi bờ Nam Bắc… Lửa bùng lên mở đầu cho buổi văn nghệ , trong kí ức nhỏ nhoi tôi chỉ còn nhớ các chị Thúy Hằng Thúy của lớp chín có một hoạt cảnh rất thời sự “Tình ca người mất trí” lấy bài hát của Trịnh Công Sơn làm nền nhạc và thật tình cờ làm sao nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng có mặt trong đêm văn nghệ. Sau phần một gồm các tiết mục của trường thì phần hai là của Trịnh Công Sơn, người thanh niên mảnh khảnh, mắt kiếng dày lấp lánh ánh lửa, ôm đàn guitar , ngồi trên ghế đẩu trước khối lớp Sáu chúng tôi, lửa tỏa hơi ấm, tiếng đàn bập bùng, giọng hát ấm áp là những gì tôi còn nhớ, bài đầu tiên là bài Gia tài của mẹ, bài này thầy Nhuận đã tập cho chúng tôi trong các giờ âm nhạc nên khi vừa nghe mờ “ em nào biết hát” là ngay lập tức chúng tôi hưởng ứng nhiệt tình, giọng hát trong trẻo hòa vào tiếng đàn “ Gia tài của mẹ để lại cho con , gia tài của mẹ là nước Việt buồn…” nhớ lại sao mà thấy xót xa, nhưng lúc đó chúng tôi cứ thế hát, tôi lại còn đứng hẳn lên ôm lưng chiếc ghế và xem ra hát to hơn ai cả. Sau đó là những bài Người con gái Việt Nam da vàng, Một buổi sớm mùa đông, Đại bác ru đêm …buổi văn nghệ kết thúc thế nào tôi không biết, vì trong tiếng đàn và giọng hát trầm ấm cùng những giai điệu mềm mại tôi ngủ ngon lành tựa đầu vào chân ghế, cho đến khi ai đó thức tôi dậy, Ba đến đón tôi về nhà , các chị lớn ai ở lại thì ngủ trong các lớp học.

Sau hai dãy phòng học là hai hàng phượng vỹ đỏ rực vào mùa hè. Sân sau của trường là nhà ông Cai ( cai trường ) và nhà để xe, trước dãy nhà để xe là sân thể dục. Mỗi giờ thể dục lại có những “khán giả” lén ngồi trên mái nhà xe để xem, bời trang phục thể dục của trường tôi là áo ngắn tay và quần bain soleil ( quần phồng nhờ có dây thun ở ống, ngắn như quần short ), các chị lớn trong lớp tôi đến nhờ thể dục là bệnh nên cô Tôn Nữ Phương Tảo lúc nào cũng ưu ái tôi cho đứng … hàng đầu và còn làm sơ-mi môn thể dục nữa chớ, thật là dị.
Một cái giếng vuông , thành giếng phủ rêu nhưng lúc nào nước cũng đầy, trong veo, mát rượi; cô Nga nói đó là giếng Quốc sử, vì trên nền sân thể dục xưa là Quốc sử quán , chẳng thế mà con đường bên hông trường mang tên nhà viết sử Ngô Sĩ Liên.

Cô Ngô Thị Nga là giáo sư môn văn được chúng tôi yêu mến, cô hiền lành, dịu dàng, giảng văn rất hay, yêu cô, tôi đi ban C và mơ thành cô giáo dạy văn ; lớp bảy tôi học văn với cô Kim An , lúc đó mới ra trường, hình ảnh cô mang áo dài hoa nhạt, tóc ngắn cột chia làm hai bím nhỏ, giọng nói run run , đi giữa hai dãy bàn không nhìn vào em nào thấy thương lạ. Còn một cô dạy văn khác là cô Ngọc Lan, gắn theo cô là những cụm từ đầy âm sắc : óng a óng ánh ; lấp la lấp lánh ;… cô và cô Minh Tú dạy Anh văn rất chú ý đến trang phục, từ áo dài, giày , băng-đô … đều cùng tông màu; Cô Minh Tú viết bảng chậm nhưng chữ nghiêng nét thanh nét đậm rất đẹp ; cô Ngọc Mỹ về trường sau, dáng vẻ vui tươi , chạy xe rất ngầu, chúng tôi thích nhìn cô mỗi lần cô phóng xe vào cổng , lượn vào nhà xe của giáo sư. Cô Như Mai có làn da trắng , giọng nói lạ vả cô Diệu Lan nhẹ nhàng , duyên dáng.

Lên lớp mười, trường xây thêm một dãy lầu đằng sau văn phòng, lớp tôi học trên lầu, ban C Anh mỗi tuần học thêm 6 tiết tiếng Pháp, tôi còn nhớ thầy Ứng mỗi khi luyện đọc cho chúng tôi đều bảo “ không nhấn, không nhấn”, thầy đọc La me-zông ( maison) chúng tôi đọc la mé-zông là thầy kêu trời, thầy thích kể chuyện và chúng tôi hay hỏi để thầy kể chuyện và quên … dò bài, vả lại thầy kể hay nên chúng tôi rất thích, sau này chúng tôi học với thầy Tương , thầy cũng thường kể chuyện nhưng không hay như thầy Ứng.Thầy Ứng là phu quân của bà Hiệu, Tôn Nữ Tiểu Bích, đẹp, sang trọng, quý phái và có dáng vẻ uy nghi của một bà hoàng, nếu như bà sinh ra sớm hơn biết đâu bà đã là một Quận chúa quyền uy. Ngày đó cô giáo đều mang áo dài nhưng cũng có những ngày tôi thấy bà trẻ trung trong bộ đồ tây, thích nhất là những ngày gần lễ Giáng Sinh, bà mở trên loa trường bài Silent Night được phối trên tiếng chuông nhà thờ Đức Bà thật là hay.Trong thời gian tôi theo học, trường tôi tham gia lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với phân đoạn lịch sừ Hai Bà Trưng lúc nào cũng hoành tráng, hai bà ngự trên 2 con voi trắng cao ngất ngưỡng, đặt trên 2 chiếc xe jeep do hai thầy lái, rồi nữ tướng cưỡi ngựa, lính hai bà gươm giáo sáng rực , đi rập ràng ra hẳn là một đội quân tinh nhuệ , khán giả xem trầm trồ “ lính hai bà đẹp quá !”
Còn nhiều thầy cô khác mà trong tâm trí tôi chưa bao giờ quên. Mỗi thầy cô như một bông hoa tô thắm tuổi thơ tôi, làm tôi trở nên phong phú từ tâm hồn đến kiến thức. Sau này đi dạy, mỗi khi hướng dẫn học trò giải toán tôi lại nhớ thầy Phùng, khi giúp chúng tôi chứng minh những tam giác đồng dạng … thường nói “giả sử thầy chưa biết gì” rồi cùng chúng tôi từng bước chứng minh, những phương pháp dạy học của các cô thầy ngày xưa , những kĩ năng sư phạm đó in đậm trong tôi giúp tôi thành giáo viên giỏi. Từ trong sâu thẳm tôi tri ân những năm tháng được học với các thầy cô, không chỉ kiến thức mà còn là nhân cách sư phạm, lòng yêu thương học trò .

Tôi nhìn quanh trường , các dấu tích ngày xưa không còn , chợt nhớ tới câu hát “ Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ. Trường cũ còn đây bạn cũ xa rồi, bao nhiêu kỉ niệm …” mà thấy rưng rưng,
Thời đẹp đẽ đã qua nhưng yêu thương vẫn còn đọng lại.
Trường ơi ! Thầy Cô ơi ! Thương biết mấy cho vừa !

Mùa hạ 2014
.
Nguyễn Thị Hoan
Lớp 12 C C Anh văn niên khóa 1967-1974

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: