Ước mơ anh thật giản dị bình thường
Những bữa cơm chính bàn tay em nấu
Rất đạm bạc, chỉ bí bầu, ngô đậu
Đĩa mắm cà, dăm quả ớt xanh tươi
Không cao lương, không mỹ vị như người
Hương gạo mới cứ ấm nồng khói bếp
Bàn tay em sẽ nhiệm mầu phù phép
Trên mâm ăn đầy hải vị, sơn hào
Anh phong mình Hoàng Đế ngự ngôi cao
Em – Thần Nữ, non tiên về phụng hiến
Có gì đâu, chỉ mấy khoanh cà tím
Bát canh bầu nấu chín với râu tôm
Thánh Quân truyền: “Món dân dã giản đơn
Mà Trẫm thấy hơn nem công, chả phụng
Ngồi bên Khanh, dưới mái nhà lỗ thủng
Ngỡ cung vàng, dát bạc vạn vì sao!”
Tiếng cười giòn bay cao vút chiêm bao
Như tiếng vỡ pha lê hồn thiên cổ
Em nơi đâu?
Giấc mơ ôi bé nhỏ
Bên mâm ăn
Anh nguội lạnh
một mình!
.
Doãn Lê
Filed under: Gia đình, Thơ | Tagged: Thơ Doãn Lê |
Trả lời