Giữa bềnh bồng biển đảo mù khơi
Ta thấy em hoa sóng trắng ngời
Mây lãng đãng trôi về cố quận
Chuyển giùm ta nỗi nhớ thành lời
Gió mênh mông gọi biển bao la
Cánh hải âu xoải mộng quan hà
Quê hương lồng lộng màu năm tháng
Thắm đượm tim lòng nỗi thiết tha
Trên boong tàu xanh ngát đại dương
Đạp sóng thênh thang hoa trải đường
Tình em vỗ khúc ca hòa khí
Ta say cung bậc rộn can trường
Biển đảo đất trời vạn cổ thiêng
Như tình ta sâu đậm thiên duyên
Đó ai che mặt trời chân lý
Nghìn trước nghìn sau cuộc hiển nhiên.
.
Nguyễn Miên Thượng
Filed under: Quê hương, Thơ | Tagged: Quê hương, Thơ Nguyễn Miên Thượng |
Trả lời