Hình Tướng và Thanh Âm – Tâm Thiền

https://thientinhtam.files.wordpress.com/2014/05/hinhtuongvathanham_thumb.jpg?w=274&h=210

Như thường lệ vào tám giờ sáng chủ nhật hằng tuần, mọi người lại tề tựu về thiền viện để nghe sư thầy giảng Pháp. Và vào chủ nhật hôm nay, thật là một bất ngờ dành cho tất cả. Ngay khi vừa mới đặt chân vào giảng đường, nhìn lên trên tấm bảng, mọi người đã liền trông thấy một dòng chữ to tướng được viết thật sắc nét, và cẩn thận: “Trong cái thấy biết, nếu chạy theo phân biệt là gốc của vô minh, nếu không như vậy là Niết Bàn”.

Và thế là, trong khi ngồi chờ sư thầy đến, những tiếng lời râm ran bàn bạc, thảo luận đã vang lên. Ai nấy cũng đều đang đưa ra kiến giải của mình về dòng chữ viết trên bảng. Nào là khi nhìn hình sắc tướng mạo, hay khi nghe thanh âm nếu mình không khởi lên ý niệm phân biệt đẹp xấu, lời khen hay tiếng chê thì tâm tư khi đó sẽ được lành an. Không nghĩ đẹp thì không sinh tâm tham đắm chạy theo, không nghĩ xấu thì không sinh tâm chán ghét. Không chấp lời khen thì không sinh tâm ưa thích, không chấp tiếng chê thì không sinh tâm bực tức. Tất cả đều do ý nghĩ của mình mà ra, chỉ cần ý không dấy khởi phân biệt hai bên đối đãi thì tâm liền an.

Đang trao đổi với nhau những tiếng lời như thế, thì sư thầy xuất hiện, thong thả bước vào giảng đường, và lạ thay, trên tay sư thầy đang cầm theo một chậu hoa kiểng, và theo sau sư thầy là một nhóm người chưa từng thấy hiện diện trong các buổi giảng bao giờ. Không biết có phải nhóm người này do sư thầy mời đến hay không, mọi người lại xì xầm với nhau. Và rồi, liền ngay đó, thắc mắc đã được giải đáp, sư thầy lần lượt giới thiệu từng người lạ mặt với mọi người rằng thì đây là những học giả mới khởi sự nghiên cứu Phật Pháp, và đây là lần đầu tiên họ đến tham dự vào một buổi Pháp thoại như ngày hôm nay.

Sau lời giới thiệu, sư thầy mỉm cười, và dùng tay chỉ vào chậu hoa, hỏi:

– Mọi người có thấy chậu hoa này đẹp không?

Cả giảng đường khi đó liền rộ lên những tràn cười đầy vang vọng, đâu đó có tiếng cất lên:

– Thầy lại đùa tụi con rồi, rành rành ra trên bảng là dòng chữ to tướng như thế, không khởi phân biệt trong thấy biết là Niết Bàn, thì làm sao tụi con còn có ý nghĩ đến đẹp xấu nữa làm gì.

Tiếng lời như thế của một vị Phật tử nào đó vừa phát khởi ra, những tưởng sẽ làm cho bầu không khí thêm phần hưng phấn, nhưng thật bất ngờ thay, cả giảng đường trở nên thinh lặng khi một câu hỏi của một vị học giả được thốt lên liền ngay sau đó:

– Nếu quý vị đã không chấp vào hình tướng, thanh âm, thì tại sao quý vị lại lạy tượng Phật, lại đánh chuông, gõ mõ, tụng Kinh làm gì?

Sư thầy nghe qua lời của vị học giả như vậy, chỉ khẽ mỉm cười, rồi thì không nói không rằng, đột nhiên sư thầy cầm lấy một cây bút lông, tiến tới trước mặt vị học giả vừa hỏi đó, và nhanh tay quệt một đường bút lên trên mặt của vị ấy. Giật mình, vị ấy trông như giảy nảy cả người lên ngay khi chiếc bút vừa chạm vào mặt mình, cả giảng đường theo đó cũng dường giật mình theo hành động khác thường như thế của sư thầy.

Vị học giả bèn lên tiếng hỏi:

– Thầy làm gì vậy, sao lại quệt bút lông vào mặt tôi?

Sư thầy lại không nói không rằng, từ tốn lấy trong chiếc cặp sách ra một chiếc gương, rồi đưa cho vị học giả. Vị học giả ngay khi nhận lấy chiếc gương liền soi mặt mình vào trong gương, và vội vàng dùng tay chùi tẩy vết mực trên mặt. Ngay khi đó, sư thầy bỗng dưng vỗ vào mặt bàn một cái rõ to, rồi nói:

– Ảnh hiện trong gương tuy không thật nhưng nhờ nhìn vào nó mới biết chỗ nào dính mực trên mặt mà chùi tẩy đi.

Vị học giả nghe qua mà lòng chợt như bừng tỉnh, liền chấp hai tay lại đảnh lễ với sư thầy, đi kèm với tiếng lời:

– Cảm ơn thầy đã khai ngộ cho tôi.

Sư thầy bèn hỏi:

– Ngài ngộ ra điều gì?

Vị học giả từ tốn giải bày điểm tỏ ngộ của mình:

– Giờ thì tôi đã biết quý vị lạy tượng Phật là để nhớ lại tánh giác của mình, quý vị đánh chuông, gõ mõ, tụng Kinh là để dừng vọng niệm, tuy tượng Phật và thanh âm chỉ là hình tướng bên ngoài, nhưng nhờ có như vậy mà chúng ta mới có phương tiện giúp ích cho quá trình tu tập của mình, không biết ý nghĩ của tôi như vậy đã đúng hay chưa?.

Sư thầy nghe qua những lời giải bày như thế, liền cất lên một tràng cười thật sảng khoái, kèm theo đó là một ngón tay cái giơ lên, tỏ ý tán thán ý nghĩ của vị học giả. Cả giảng đường khi đó, cũng liền ngay ồ lên những tràn thanh tiếng đầy vang vọng, trông vẻ mặt mọi người lúc này đây thật rạng ngời, và hoan hỷ.

Ảnh: Internet.

.

Tâm Thiền

( Thiền Tịnh Tâm )

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: