Giới Hạn Của Một Cơn Giận – Tâm Thiền

Trong khi một người đàn ông đang đánh bóng chiếc xe của ông ta, thì đứa con trai lớn bốn tuổi của ông ta nhặt lên một viên sỏi, và vẽ nhiều đường lằn lên phía bên kia cạnh chiếc xe.

Trong lúc giận dữ, người đàn ông đó đã nắm lấy bàn tay của đứa con, và đánh mạnh nhiều mà không nhận ra rằng ông ta đang dùng một cái cờ lê vặn vít để đánh.

Kết quả là trong bệnh viện, đứa con trai của ông ta đã mất đi hết các ngón tay của mình do quá nhiều chỗ gãy.

Khi đứa con trai nhìn thấy đôi mắt bố mình biểu lộ sự đau đớn, đứa bé bèn hỏi: “Bố ơi! Khi nào các ngón tay của con mới có thể mọc trở lại?”.

Người bố cảm thấy rất đau đớn, và không nói được lời nào. Ông ta trở lại chiếc xe của mình, và đá nó thật nhiều.

Trong khi đang bị lương tâm dằn vặt, và đang ngồi đối diện phía hông của chiếc xe đó, ông ta chợt nhìn thấy những vết xước do chính đứa con trai của ông ta đã vẽ rằng: “Bố ơi! Con yêu bố nhiều lắm!”.

Và một ngày sau đó, người đàn ông đó đã quyết định tự sát.

Cơn giận, và tình yêu không bao giờ có giới hạn, nên xin hãy chọn tình yêu để có được một cuộc sống tươi đẹp, và đáng yêu, và xin hãy nhớ: Đồ vật thì để sử dụng, còn con người thì để yêu thương.

Vấn đề của thế giới ngày nay thì ngược lại: Con người thì để sử dụng, còn đồ vật thì để yêu thương.

————

Ý nghĩ, lời nói, và hành động nên hướng đến chân, thiện, mỹ, nếu vượt qua giới hạn này thì có thể sẽ làm tổn hại đến lợi lạc của không chỉ bản thân mình mà còn của cả mọi người xung quanh. Từ chuyện nuôi dạy con cái trong gia đình, con người ta rất cần chú trọng đến việc dùng lời hay ý đẹp mà nhẹ nhàng khuyên bảo, giúp con dần nên người, đừng nên dùng những lời lẽ thô bạo xúc phạm đến danh dự, và nhân phẩm của con mình, đừng nên hễ hở ra một chút là dùng đòn roi trừng phạt dù rằng ông bà ta đã từng nói thương cho roi cho vọt, nhưng việc gì cũng phải có chừng mực, chỉ khi thật sự cần thiết mới nên dụng đến những hình phạt như vậy. Rồi thì đến chuyện ngoài xã hội, con người ta cũng đừng nên can dự quá nhiều vào việc của người khác, vào cuộc sống của người ta, mà đơn giản là hãy quan sát một cách tỉnh táo, và khi thấy cơ duyên hội đủ mới can thiệp vào để có thể phần nào đó giúp giải quyết, tháo gỡ khúc mắc sự tình cùng với người, nếu không như vậy, mà lại nhiều chuyện, đụng chuyện gì cũng nói vào, cũng bình luận này nọ thì thật là sẽ chỉ bị mang tiếng là kẻ lắm lời, chẳng hay ho một chút nào. Chuyện ngoài xã hội là thế, đến chuyện trong chốn học đường, chuyện tình cảm giữa các cô cậu học trò còn trẻ người non dạ cũng rất cần đến một chuẩn mực, giới hạn nhất định để không vượt qua những cảm tình, rung động trong sáng thuở đầu đời mà tiến tới những điều đáng hối tiếc về sau. Và rồi sau cùng, quay trở lại chuyện bản thân của riêng mỗi người, con người ta cũng đừng nên quá ảo tưởng về mình, nhất là về vẻ ngoài, tuy rằng ai cũng muốn mình trông thật tươi trẻ, đẹp đẽ trong mắt người khác, nhưng làm mọi cách để có được vẻ ngoài như ý muốn như kiêng khem ăn uống đến gầy rọc cả thân mình, hay thậm chí là hoang tưởng nhịn ăn nhịn uống trải nhiều ngày đến mức rơi vào tình trạng nguy kịch ảnh hưởng đến tính mạng thì thật là không nên vượt qua những giới hạn như vậy. Những giới hạn như thế đó, có lẽ chúng ta rất cần đến một sự tỉnh thức nhất định nào đó để có thể kịp thời nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình mà có thái độ, và cách hành xử thật hợp tình hợp lý để đem lại lợi lạc chính đáng cho không chỉ bản thân mà còn cho cả mọi người xung quanh.

Thương cho roi cho vọt, ông bà ta đã từng nói như thế, một câu nói nổi tiếng truyền đến tận bao đời nay, và ắt hẳn là trong bất cứ một gia đình nào, những bậc làm cha làm mẹ cũng đang cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định có làm theo như lời ông bà đã nói hay không. Bởi một lẽ đơn giản, thời đại ngày nay, con cái trưởng thành, và khôn lớn nhanh hơn chúng ta tưởng, nhận thức của con cái có phần hơn thời đại của ông bà, cha mẹ chúng, chúng có thể biết hờn, biết giận sớm hơn, và theo đó tâm tính, xúc cảm của chúng sẽ bị tác động đến một cách rõ ràng hơn khi cha mẹ dùng đòn roi vọt để trừng phạt lỗi lầm của chúng mà không phải là bằng những tiếng lời nhẹ nhàng, ân cần khuyên bảo điều hay lẽ phải, là thái độ thật sự tôn trọng chúng như một con người đang trong quá trình trưởng thành rất cần đến một môi trường thuận lợi, êm thắm để phát triển mà không phải một bầu không khí ngột ngạt của những tiếng lời la mắng, sỉ vả, của nỗi sợ hãi bị đòn roi đau đớn nhưng hiệu quả lại chẳng là bao. Tình cảnh như vậy có thể là câu chuyện của một gia đình hàng xóm ngay trong chính khu phố chúng ta đang sống. Rằng thì, trong gia đình đó, cha mẹ của những đứa trẻ nhỏ vẫn thường hay lớn tiếng quát tháo, nạt nộ, răn đe đủ điều mỗi khi chúng làm điều gì đó nghịch ý, trái tai, cho dù chỉ một lỗi lầm nhỏ nhiệm, nhưng những bậc cha mẹ đó vẫn cứ thản nhiên dùng lời lẽ thô bạo mà la mắng, dùng đòn roi dữ dằn mà đánh cho hả dạ, cho bỏ cơn tức của mình mới thôi, mà nào thật lòng mong muốn cho chúng nhận ra lỗi lầm, và sửa đổi, có lẽ là như vậy chăng, những tiếng lời đầy hoài nghi của những người hàng xóm xung quanh trong khu phố, bởi họ đã nhiều lần nghe thấy, chứng kiến thấy cảnh những bậc cha mẹ đó đối xử với con mình như vậy, và điều hiển nhiên sẽ xảy đến trong tâm tư của mọi người là sẽ khởi lên nỗi niềm như thế. Bởi trong khu phố đó, bên cạnh ngôi nhà đầy tiếng lời thị phi này, vẫn còn có những mái nhà êm thắm, ngập tràn bao tiếng cười vui hoan hỷ của con trẻ, mà ít khi nào người ta nghe thấy những lời tiếng sỉ vả, mắng chửi của những bậc cha mẹ trong những gian nhà đó, mà ngược lại, lành thay, những đứa trẻ như thế đã được nuôi dạy bằng những lời hay ý đẹp, những nhỏ nhẹ tâm tình gần gũi giữa cha mẹ, và con cái để giúp cho chúng dần nhận ra điều gì là phải, là quấy để có thái độ, và cách hành xử hợp tình hợp lý nhất đem đến lợi lạc cho không chỉ bản thân chúng mà còn cho cả mọi người xung quanh. Một bên là cách dạy con đầy thô bạo có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển tâm sinh lý về lâu dài của con nhỏ, có thể khiến chúng trở nên ngày càng ương bướng, và có những hành xử bạo hành với bạn bè cùng trang lứa, một bên là cách dạy con lấy tình thương yêu nhẹ nhàng mà khuyên bảo, không dụng đến la mắng, và đòn roi vọt có thể phần nào đó đã tạo nên một môi trường thuận lợi hơn, bình yên hơn cho sự phát triển của con trẻ mai sau, khi mà chúng được lớn lên trong một bầu không khí thân tình, thông cảm, và thấu hiểu lẫn nhau, thì ắt hẳn là đối với cuộc đời sau này, chúng cũng sẽ hành xử một cách êm thắm như vậy. Giới hạn trong việc nuôi dạy con cái là như thế đó, các bậc làm cha mẹ cần phải biết nhận thức đúng đắn để đem đến lợi ích thật sự cho những đứa con thân yêu của mình trong về lâu về dài mà không phải là chỉ để thỏa mãn cơn tức giận tức thời của riêng bản thân mình một cách đầy vị kỷ.

Chuyện trong gia đình là như thế, các bậc cha mẹ cần cân nhắc kỹ càng giới hạn của việc dùng những lời lẽ mắng chửi, sỉ vả, của việc dụng đến đòn roi vọt trong việc nuôi dạy con cái để không làm cho tệ hại hơn sự phát triển tâm sinh lý của con trẻ mai sau. Để mai này khi con trẻ trưởng thành, chúng sẽ biết cách sống hòa hợp, biết quan tâm một cách có chừng mực, hợp tình hợp lý đến cuộc sống của mọi người xung quanh như cái cách mà cha mẹ chúng vào thuở quá khứ đã từng đối đãi với chúng bằng những lời khuyên giải, tháo gỡ khúc mắc, tâm tư chúng một nhẹ nhàng. Nếu được như vậy thì thật là lành thay, xã hội lại thêm một công dân hữu ích, còn nếu như không được như thế, thì lại chẳng lành một chút nào, xã hội lại phải chứng kiến những con người sống vượt quá những giới hạn, chuẩn mực văn minh cần phải có. Tình cảnh này có thể là câu chuyện của một người làm trong giới nghệ thuật giải trí. Người này, vốn dĩ là một nghệ sĩ ít nhiều cũng có tên tuổi, được công chúng biết đến, và đem lòng ngưỡng mộ. Nhưng thật là không tốt một chút nào, khi khuyết điểm của người là thường hay can dự, bình luận vào việc của người khác, vào cuộc sống của những người đồng nghiệp mà thậm chí là có khi người đồng nghiệp đó người chẳng có chút thân thiết giao hảo, thế nhưng người vẫn thản nhiên lên báo mà bình phẩm này nọ về người ta. Nào là người ta phải nên nói thế này, nên làm thế nọ theo ý kiến chủ quan của người, theo như những gì mà người tự cho là đúng đắn mình cần phải lên tiếng để kịp thời khuyên can, gỡ rối cho người ta. Có lẽ là người cũng có ý tốt trong đó, nhưng đối với người ta thì quả thật là đã rất ngán ngẩm với thái độ, và cách hành xử tùy tiện của người, muốn nói gì thì nói, hễ thấy người ta có chút động tĩnh gì thì lại lên báo mà giải bày tâm tư chủ quan của riêng người, thật là người ta không muốn một chút nào sự can thiệp quá mức như vậy, nhưng người nào có chịu tự mình nhận ra bản thân đã vượt quá giới hạn cho phép, đã vượt qua những chuẩn mực ứng xử văn minh cần có trong thời đại ngày nay là việc của ai người nấy tự biết lo liệu, người ngoài không nên nhúng tay vào mà nói này nói nọ, bởi có khi như thế còn khiến cho tình cảnh của người ta càng thêm bi đát, và não nề. Thế là, việc gì đến cũng đã xảy đến, người bị người khác gán cho biệt danh là “bà tám”, chuyên đi tám chuyện của người khác, mà không chịu quay về mà tự hoàn thiện lấy con người của mình, hoàn thiện lấy nghề nghiệp của bản thân để có thể có được một sự nổi tiếng chân chính, mà chẳng phải là nổi tiếng với những tiếng lời thị phi cất lên trên khắp các trang báo mạng như người vẫn quen hành xử như vậy. Mà cũng thật khó trong một sớm một chiều có ai đó có thể đứng ra khuyên can người hãy dừng lại, hãy biết chú trọng đến, quan tâm đến cảm nhận của người khác, đặc biệt là cảm nhận của những người thân trong gia đình người khi người bị người đời gán cho một biệt danh chẳng hay ho gì. Giới hạn của việc ứng xử, và giao tiếp trong xã hội là thế đó, con người ta tuy rằng cần biết quan tâm lẫn nhau, nhưng cũng phải trong một chừng mực nào đó, không thể cứ làm càn làm bừa theo ý muốn chủ quan của mình là có hiệu quả, mà rất cần đến một nhận thức đúng đắn rằng mọi việc mình gây ra đều sẽ đem đến một hậu quả tương ứng trong tương lai.

Chuyện trong gia đình, chuyện ngoài xã hội là như thế, với những giới hạn trong cách nuôi dạy con cái, giới hạn trong giao tiếp, ứng xử giữa người với người, con người ta cần nên chú ý, để tâm đến, cần thường xuyên tự nhắc nhở hãy có thái độ, và cách hành xử hợp tình hợp lý để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của chính bản thân mình, và của cả mọi người xung quanh. Vậy thì, đến chuyện trong chốn học đường, liệu rằng có những giới hạn nào mà con người ta cần chú tâm đến hay không. Ắt hẳn là có vậy. Đó chính là giới hạn trong tình cảm giữa các cô cậu học trò. Đành rằng việc có những rung động đầu đời giữa các bạn nam, và bạn nữ với nhau là điều rất tự nhiên sẽ xảy ra, nhưng nếu như để cho những cảm tình, xúc động đó vượt quá giới hạn vô tư, trong sáng của tuổi học trò thì sẽ thật là nguy hại thay trong về lâu về dài. Tình cảnh này có thể là câu chuyện đã xảy đến với một cậu học trò. Rằng thì vào thời điểm đầu năm học, cậu đã được cô chủ nhiệm xếp ngồi cạnh một bạn nữ xinh xắn, và giỏi giang của lớp. Thế nhưng, theo tính cách của mình, cậu học trò đó lúc đầu không cảm thấy ưa thích ngồi cạnh một người như thế, hay bất cứ một ai khác, mà cậu chỉ thích được ngồi riêng một mình cho rộng rãi, và thoáng mát. Nhưng rồi, việc gì đến đã xảy đến, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, cảm tình với cô bạn gái ngồi kế bên ngày càng lớn dần lên trong cậu học trò, cậu quả thật là đã đem lòng ưa mến cô bạn cùng bàn với mình. Những tưởng rằng với cự ly gần như thế, lại hằng ngày được tiếp xúc cạnh bên nhau, cậu học trò đinh ninh mình sẽ nhanh chóng lấy được cảm tình của cô bạn gái, nhưng thật tình thì cô bạn đó đã ưa thích một người bạn cùng lớp khác. Biết là vậy, nhưng cậu học trò này vẫn thản nhiên xem như không có gì xảy ra, vẫn tìm mọi cách để cô bạn gái đó ưa thích mình. Sự tình cứ thế diễn ra, rồi thì việc đến cũng đã xảy đến, không thể tránh khỏi, khi vào giữa năm học, cô chủ nhiệm lại một lần nữa đổi chỗ ngồi, thế là cậu học trò đó liền khởi lên cơn thịnh nộ, tức tối, đáp trả lại với cô chủ nhiệm rằng mình chỉ muốn ngồi y nguyên một chỗ như vậy, không muốn đổi đi chỗ khác. Cả lớp thấy thế, mọi người đều âm thầm rõ biết là cậu học trò này đang cảm thấy bức bối khi phải rời xa cô bạn gái xinh xắn ngồi cùng bàn với mình từ đầu năm đến giờ, khi phải đánh mất cơ hội để có thể khiến cho cô bạn đó chuyển cảm tình sang ưa thích mình, nhưng rồi, giờ thì, mọi việc đã vỡ lỡ ra như vậy, chẳng thể trốn tránh được, nên thái độ, và cách hành xử đầy nông nổi như thế của cậu học trò đã khiến cho các bạn cùng lớp dần trở nên xa lánh, bởi ai cũng rõ biết là cô bạn gái đó, và một người bạn nam cùng lớp đang là một cặp xứng đôi vừa lứa với nhau, còn cậu học trò này thì thật chỉ như một con kỳ đà cản mũi không hơn không kém, trông khó coi làm sao cái cách ứng xử chỉ biết lợi ích của riêng bản thân mình như thế mà không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Vậy rõ là cậu học trò này đã vượt quá giới hạn của tình bạn vô tư, trong sáng, đã không biết cách ứng xử khéo léo để có thể giữ gìn ít nhất cũng là tình bạn với cô bạn gái ngồi cạnh bên mình, đằng này thì cậu đã tự mình đánh mất tình bạn cũng chỉ bởi những ý nghĩ đầy vị kỷ. Mong là sau này, trên bước đường trưởng thành của mình cậu học trò ngày nào sẽ dần tỉnh thức ra mà có những thái độ, và cách hành xử hợp tình hợp lý hơn để không phải rơi vào tình cảnh bi đát như thuở còn cắp sách đến trường.

Giới hạn trong thái độ, và cách hành xử giữa người với người là như thế, con người ta cần có đủ tỉnh táo để có thể kịp thời nhận ra những hành vi sai trái của mình mà điều chỉnh lại cho thật đúng đắn, theo đúng quỹ đạo của chân, thiện, mỹ, rồi thì mọi việc sẽ tự an lành. Chuyện bên ngoài là vậy, bây giờ, chúng ta hãy quay trở lại, nhìn vào chính bản thân mình, xem thử xem có những giới hạn nào mà chúng ta cần phải chú tâm đến để có thể có được một cuộc sống bình an, và thanh thản giữa cuộc đời vốn đang đầy rẫy những tiếng lời thị phi khen chê, hơn thua vây xung quanh. Ắt hẳn là có vậy. Và một trong những giới hạn đó chính là việc chúng ta cần phải biết chấp nhận ngoại hình của mình như nó đang là, mà đừng nên có những cải biến, đổi thay để gọi là đẹp hơn trong mắt người khác, chạy theo mà giành lấy tiếng lời ngợi khen của người ta để rồi phải hối tiếc trong muộn màng. Cảnh tình này có thể là câu chuyện về một cô người mẫu xinh đẹp, và tươi trẻ, nhưng thật đáng tiếc thay, chỉ vì quá chú trọng vào vẻ ngoài của mình, muốn có một thân hình mảnh mai mà cô đã thực hiện một chế độ ăn kiêng quá mức, vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể. Sự kiêng khem của cô người mẫu này, lúc ban đầu còn chưa đáng kể, vẫn còn có thể chấp nhận được khi mà thân hình khi đó của cô trông rất chuẩn mực, cân đối, và tươi sáng, nhưng rồi không chịu dừng lại ở đó, cô lại tiếp tục kiêng khem thêm nhiều thức ăn thức uống, cốt chỉ để gọi là tranh đua với nhau trong giới người mẫu xem ai mới là người có thân hình mình hạt sương mai. Sự tình cứ thế diễn ra, thế là, việc gì đến đã xảy đến, cô bị kiệt sức, chẳng thể còn đủ sức khỏe để tiếp tục công việc làm người mẫu nữa, và hơn thế, chính thân hình ngày càng gầy nhom của cô cũng dần trở nên kém hấp dẫn trong mắt người khác, người ta đã thôi không còn mời cô tham gia trong các buổi trình diễn thời trang. Sự nghiệp người mẫu của cô vậy là đã dần tiêu tán, nhưng điều này vẫn chưa trầm trọng mà bằng việc cô phải nhập viện lâu dài để điều trị, khôi phục lại sức khỏe như ban đầu. Thật đáng tiếc thay cho cô người mẫu này chỉ vì không có nhận thức đúng đắn, đã vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân mà làm những điều tự tổn hại đến chính mình. Nói đến đây, chúng ta lại thấy hiện lên một cảnh tình cũng tương tự. Đó chính là hiện nay vẫn đang tồn tại những con người tự cho là mình có những khả năng đặc biệt có thể không cần ăn uống mà vẫn có thể sống được chỉ bằng việc hấp thụ ánh sáng mặt trời. Vâng, hiện đang có những con người kỳ lạ như vậy, thật là đầy ảo tưởng, không hiểu vì sao mà họ lại tự tin đến như thế, tự nghĩ rằng mình là những người có mức độ tiến hóa cao hơn mặt bằng chung của nhân loại, tự vượt qua giới hạn của sự sống cơ bản là cần phải có thức ăn, và nước uống mới có thể tồn tại, và phát triển, thật không rõ cuộc sống của họ sẽ gặp phải điều gì bất trắc hay không, nhưng đâu đó có thông tin cho thấy đã có người phải bỏ mạng chỉ vì si mê như vậy. Thật là đáng tiếc thay cho những ai đang có những ảo tưởng đầy huyễn hoặc như thế trong tâm tưởng mình, điều này là không nên một chút nào, mà con người ta cần phải biết nhận rõ đâu là giới hạn của bản thân, không nên chạy theo một vài cá nhân kỳ đặc nào đó rồi tự chuộc họa lấy.

Từ việc nuôi dạy con cái, con người ta cần phải biết dụng đến một cách đúng đắn, hợp tình hợp lý các phương pháp khác nhau từ nhỏ nhẹ khuyên bảo một cách từ tốn, ôn tồn, cho đến dùng đòn roi vọt, không thể vượt quá giới hạn để rồi tự đưa con cái mình vào vòng luẩn quẩn của sự bức bối, ngột ngạt trong một bầu không khí chẳng mấy êm thắm, và thuận lợi cho sự phát triển tâm sinh lý về lâu về dài. Cho đến chuyện bên ngoài xã hội, khi giao tiếp, ứng xử với nhau, con người ta cần phải biết tôn trọng sự riêng tư của mỗi người, mà không phải là khi thấy người ta có chuyện gì đó liền nhảy vào mà can dự, mà cất lên những tiếng lời thị phi, khuyên người phải làm thế này, thế nọ theo ý nghĩ chủ quan của mình, mà có đôi khi chẳng những không giúp gỡ rối cho người lại còn làm cho tình cảnh của người thêm phần não nề, và bi đát. Rồi thì, đến chuyện trong chốn học đường, chuyện tình cảm đầu đời giữa những cô cậu học trò cũng cần phải trong giới hạn vô tư, và trong sáng, mà đừng nên vượt quá, đừng nên có thái độ, và cách hành xử ganh ghét, tỵ hiềm, hay cố lôi kéo cảm tình với nhau để rồi sau đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến quá trình trưởng thành, và phát triển của chính bản thân người trong cuộc. Chuyện giữa người với người là như vậy, đến chuyện của riêng bản thân mỗi người, con người ta cũng cần nên quay vào mà nhìn lại chính mình, nhận ra những giới hạn của mình, để không phải hối tiếc về sau chỉ vì mãi mê chạy theo những ý nghĩ đầy ảo tưởng như là việc không ăn không uống để có thân hình mảnh mai, hay chỉ để đơn giản chứng mình cho người khác thấy là mình đang trong quá trình tiến hóa cao hơn mặt bằng chung của cả nhân loại, để rồi sau đó phải nhận lấy những hậu quả đáng tiếc, sức khỏe suy kiệt, hay thậm chí là phải mất cả mạng sống quý báu. Giới hạn rõ là tự bản thân mỗi người phải nhận ra, trong chính con người của mình đâu là những gì mình có thể thực hiện, đâu là những gì mình nên tránh để không phải lãnh những hậu quả không đáng có về sau. Và để có thể nhận ra được, có lẽ là chúng ta nên lùi về một góc trong tâm tư mà nhìn ngắm những ý niệm, xúc cảm đang quẩn quanh, chỉ đơn giản chúng ta nhìn chúng, rồi thì chúng ta sẽ thấy chúng tan mất, liền ngay đó, một tâm thái thanh tịnh, rỗng rang, và sáng tỏ sẽ hiện lên. Từ tâm thái này chúng ta sẽ có thể phát khởi ra những ý nghĩ, lời nói, và hành động đúng đắn làm lợi lạc cho không chỉ bản thân mình mà còn cho cả mọi chúng hữu tình xung quanh.

————

Tham khảo: Giới hạn của một cơn giận – daututhanhcong.com

Ảnh: Internet.

Tâm Thiền

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: