Tôi không thích cái tên “ ve sầu” của ông thi sĩ thất tình nào đó đã đặt cho nó. Ở quê tôi chẳng ai gọi nó là “ve sầu” mà thường gọi là con ve ve, luyến láy nghe rất văn vẻ (Xin đừng lộn thành “ca-ve”). Ừ, thì ve ve cũng không đẹp mấy nhưng bọn trẻ nít tụi tui thời đó rất thích ve ve bởi nó là một chàng ca sỹ có giọng ca ngoại hạng. Tôi xem nó như là chàng Trương Chi của thời đại, không màu sắc trau chuốt nhưng giọng ca thì dũng mãnh, dài hơi và đầy nhựa sống chẳng kém chi Bằng Kiều.
Cùng tiếng gió lào xào qua khe lá trong vườn nhà ngoại, tiếng ve ve đã đưa tôi vào bao giấc ngủ trưa hè với đầy những giấc mơ đẹp, mà ở đó tôi là chàng kiếm khách, hành hiệp trượng nghĩa với chiêu thức võ công lừng lẫy giang hồ “ Kim thiền thoat xác” (Ve ve lột xác)…
Đôi mươi tuổi rời phố Hội thân thương vào Sài Gòn, tôi không còn được nghe tiếng ve nữa. Hình ảnh chàng Trương Chi và giọng ca “bền bỉ” ngày nào cũng dần dần phai mờ trong tâm trí. Thỉnh thoảng tôi cũng nghe vài giọng ve lạc điệu khi đi ngang qua Dinh Thống Nhất hay tình cờ đọc trên báo, nghe nói ở Củ Chi người ta đào ve ve chưa nở dưới đất lên để làm món nhậu. Lòng thoáng xúc động rồi cũng thôi vì những lo toan bộn bề. Ở Sài Gòn, tiếng ồn trở thành một phần cuộc sống. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động cơ ầm ầm suốt ngày đêm cũng chính là thước đo cho sự văn minh và tiến bộ chốn đô thành, đâu còn chỗ cho tiếng ve đi vào lòng người. Lắm bạn trẻ, trong đó có cả tôi, đôi khi về quê vẫn thường tặc lưỡi ra vẻ ta đây: “ Hội An buồn quá! Về chơi thì được, chứ ở thì không”…
Bây giờ, mỗi dịp hè tôi vẫn về thăm quê nhưng tiếng ve ngày nào tuyệt nhiên đã không còn nữa. Con đường dừa Cẩm Châu dẫn lối về quê ngoại tôi ngày xưa rợp bóng cây xanh, nơi thiên đường cho những giàn nhạc ve hòa âm, giờ đây đã thành “con phố cà phê” với tiếng nhạc rập rình, chát chúa ngày đêm không ngừng nghỉ. Tiếng ve đã mất rồi hay lòng tôi không đủ tĩnh lặng để lắng nghe? Tôi về với tâm thế là một người thăm quê vội vã, tâm tư chộn rộn nên chẳng có giấc ngủ trưa hè. Có lẽ cách biệt quá lâu, tôi đã không còn đủ tĩnh tâm, thuỷ chung để còn được nghe tiếng ve ngân đã ru tôi vào những giấc mơ ngoan của tuổi thơ dưới vòm phượng hồng trong những buổi trưa hè yên tĩnh ngày xưa.
.
Lê Nguyên Vũ
Filed under: Góc nhìn, Quà Tặng Cuộc Sống, Quê hương, Tùy bút, Văn hóa | Tagged: Hè, Quê hương, Tùy bút, Tiếng ve |
Trả lời