• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 911 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 911 người theo dõi

Nước Mỹ qua cái nhìn rất Việt của NGUYỄN HỮU TÀI – Trần Ngọc Hưởng

Nước Mỹ qua cái nhìn rất Việt của NGUYỄN HỮU TÀI(*)* TRẦN NGỌC HƯỞNG

Nguyễn Hữu Tài
Bút hiệu : HỮU TÀI

Sinh tại thôn 6, Thị trấn Ninh Hòa.
Cựu học sinh trường Đức Trí, Ninh Hòa 1 (Trường Tàu), và PTTH Nguyễn Trãi.
Tốt nghiệp tại University of Maryland, Baltimore County (UMBC),
ngành Công Nghệ, Thông Tin và Địa Lý.
Hiện định cư tại : Hoa Kỳ
Cuộc đời mỗi người là những chuyến đi. Với người viết, thì chuyến đi càng quan trọng hơn gấp bội, bởi được mở rộng tầm nhìn, học thêm nhiều điều mới, làm giàu trang viết. Từ tập truyện ngắn đầu tiên của mình, Nguyễn Hữu Tài đã chọn một cái tên rất gợi, Những chuyến thiên di, và có lẽ nó cũng đã bắt đầu cho một định mệnh gắn liền với nhà văn còn khá trẻ này.

 

Nếu trong tập truyện ngắn Cô đơn thẳng đứng, Tài “kể những câu chuyện về phận người trên đất Mỹ xa xôi, đất Mỹ của những kẻ thiên di đi tìm một chân trời khác”, thì trong hai mươi chín mẩu chuyện của Nước Mỹ có gì vui, là hai mươi chín phân đoạn hồi ức của Tài về những chuyến viễn du trong mười bốn năm xa xứ.

Từ chuyến đi khởi đầu định mệnh vào tháng 6 năm 2000, đã khiến “từ đó đến cuối cuộc đời mình, tôi chỉ mãi là cơn gió lạc miền vừa bay vừa buồn, dẫu có bay miết mà vẫn hoài trễ hẹn” (Thiên di, là Tucson đầy gió và xương rồng sa mạc, cuộc đổ vỡ bong bóng nhà đất ở Stockton, hay những đêm không ngủ ở Seattle bên triền Tây nước Mỹ. Rồi Houston nóng bỏng nhưng ấm áp thâm tình bè bạn, Knoxville đêm mưa buồn tỉnh lẻ phương Nam. Tới chuyến viếng thăm mười ngàn hồ ở Minessota, tiểu bang của bơ và bò sữa Wisconsin ở miền Bắc. Cả đời Tài mãi đi tìm một nhân vật nữ, có nụ cười rộng như đại lộ Broadway giữa lòng New York, hay sự quyến luyến với thị trấn Riverdale, nơi Tài sống ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ.

Nước Mỹ có gì vui là cuốn du ký đầy ắp những thông tin Địa lý, Lịch sử, Văn hóa và con người xứ Mỹ. Tài dẫn độc giả vào các club nghe một bản jazz ở New Orleans, khúc country ở Nashville, bản đồng dao giữa Knoxville, tiếng gió thét gào mà ngỡ giọng soprano vút cao ở Lake Worth, mùa hoa anh đào ở Washington D.C., tuyết rơi trên đỉnh Rainier, nhà của đại văn hào Hemingway ở Key West, ngôi sao cô đơn San Antonio, hay nỗi đớn đau phân biệt chủng tộc trăm năm chưa nguôi của người da đen ở Birmingham lịch sử.

Nước Mỹ có gì vui, còn là chuyến đuổi bắt miệt mài bóng thời gian, niềm trăn trở của chàng trai chưa đủ già, cũng không còn quá trẻ trước cơn ba động của cuộc đời; là cú sốc văn hóa quá lớn khi đối diện với đất nước Hữu Tài đang sống; sự chết chóc, tang thương của nước Mỹ sau sự kiện 911; Những lá thư tay của bè bạn và gia đình nuôi dưỡng ước mơ một lần được về quê mẹ; vẻ sợ sệt của gã trai đôi mươi quê mùa khi đối diện với nụ hôn vồ vập của người tình xứ Mỹ; hay Những mùa hoa bỏ lại bên đường, bốn mùa lộng gió. Hình như trong bất kì hoàn cảnh nào, bất kì không gian nào, một nỗi buồn, niềm lẻ loi dằng dặc luôn hiện hữu trong chính con người tác giả.

Bằng khả năng tung hứng ngôn từ rất gợi hình, gợi thanh, bằng giọng điệu tự nhiên, thuần hậu quen thuộc, Hữu Tài đã vẽ nên bức tranh sống động của các tiểu bang và phố thị đã đi qua, với phong vị lạ lẫm và đầy cảm xúc. Giọng văn của Tài đôi lúc u hoài, man mác của những Thạch Lam, Thanh Tịnh gần trăm năm trước, “Lúc này chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của chúng tôi và tiếng gió xôn xao lướt nhanh trên lá. Nơi đây không còn là Shenandoah, mà như một vùng tiên cảnh nào đó trong truyền thuyết ngàn xưa. Tôi với Minh sao giống Lưu, Nguyễn ngày xưa lạc bước hồng trần lên cõi thiên thai, rồi quên chốn cũ, đắm say trong lời ca, tiếng nhạc, bâng khuâng chèo khua nước Ngọc Tuyền. Ai hát trên bờ Đào Nguyên.” (Shenandoah, mùa cây trút lá); khi thì bông đùa, trêu chọc, ngôn ngữ hiện đại đầy chất 8x, 9x, “tôi thề, tôi cá”, “Mà năm tháng lúc này cứ vội vã như viên đá tan nhanh trong ly chè đậu xanh phổ tai giữa ngày nắng khát, như dĩa cơm vịt mọng mỡ bày ra trước mặt kẻ xa nhà bao ngày chưa về lại quê xưa. Văn vẻ là vậy, chứ nói trắng ra là nó trôi nhanh hơn lúc chó chạy trốn cơn Nam non giữa ngày hè nóng hổi.” (Đêm buồn tỉnh lẻ Knoxville); rồi lả lơi, tình tứ “Washington D.C. mùa này nhiều gió. Nắng gắt gao nhưng trời rất lạnh. Giáng sinh năm nay tuyết không rơi nhiều như miền Bắc nhưng có cảm giác bàn tay anh đang đông cứng lại. Không phải như Sài Gòn của em, mới khe khẽ lạnh thôi mà em đã mặc áo dày, choàng khăn cổ, mọi người lên facebook than thấy thương về một mùa đông bất chợt.” (From Washington D.C. with love); lúc lại đớn đau nỗi chia lìa mất mát “Tôi ôm ba, khóc điếng. Ba về mạnh giỏi.Tiễn má giùm con. Vài tháng nữa học xong con sẽ về nhen ba. Cầm tay. Bịn rịn. Tôi chưa chuẩn bị gì cho phút chia tay này. Tôi chưa tưởng tượng nó sẽ đau đớn như thế này. Tôi không muốn mỗi ngày đi học, đi làm về mà không thấy ba ngồi đợi..” (Mùa đông lạnh và dài nhất).

Hai năm, từ sau tập truyện ngắn Những chuyến thiên di, Tài đã cho ra đời thêm bốn tác phẩm Nỗi buồn rực rỡ, Cô đơn thẳng đứng, Chồm hổm giữa chợ quê và Nước Mỹ có gì vui. Mỗi cuốn sách là mỗi đề tài hoàn toàn khác biệt, từ trang viết đậm phương ngữ và hàng trăm món ăn Ninh Hòa, tới những lần về Sài Gòn vội vã, đến số kiếp, phận đời giữa nước Mỹ đầy thực dụng, đâu cũng thấy tấm lòng của người con xa quê, đau đáu yêu đất, nhớ người chốn cũ. Từng câu chữ thổn thức, tâm trạng dùng dằng, nửa đi, nửa ở, nửa muốn tiếp tục tháng ngày phía trước, nửa muốn dừng bước phiêu linh, làm lại đời mình sau bao biến thiên thời cuộc.

Tài tự hỏi Nước Mỹ có gì vui, nhưng tôi nghĩ, Tài đã tìm ra được câu trả lời xác đáng. Bởi nước Mỹ dẫu cho Tài một cuộc sống vật chất ấm no, cấp bằng, danh vọng, nhưng đã lấy không ít của Tài những ấm êm, hoài bão. Để rồi giữa cơn mơ chập chờn chắp vá, hình ảnh ba má vẫn về ẩn hiện, thầm thì đôi lời thương nhớ, dặn Không được khóc ở Maryland, và lặng lẽ ra đi không lời từ biệt. Nhà thơ nước Nga Raxin Gamzatov từng nói“Người ta có thể tách con người ra khỏi quê hương nhưng không thể tách quê hương ra khỏi con người được”, và có lẽ, Nguyễn Hữu Tài cũng không nằm ngoài quy luật muôn đời ấy.

Mười bốn năm dài sống đời viễn xứ, nhưng dường như trái tim Tài chưa bao giờ thiên di ra khỏi những nồng nàn quê mẹ.

Bên bờ Vàm Cỏ Tây, những ngày vào xuân Giáp Ngọ 2014.

Trần Ngọc Hưởng

(*): Lời giới thiệu Cuốn Nước Mỹ có gì vui Của Nguyễn Hữu Tài. Nxb Văn Hóa Văn Nghệ, tháng 3 năm 2014

Nguồn: Lê Ngọc Trác.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: