• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 899 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 899 other followers

Bên Đời Hiu Quạnh – Lê Nguyên Vũ

Tuổi đôi mươi, tôi “khăn gói quả mướp” vào Sài Gòn với bao ước vọng, hoài bão. Mong mình ngày sau sẽ ở trong những cao ốc ngất trời, phía dưới xe cộ chạy nườm nượp, đèn đuốc sáng rực, người đi như thác đổ. Với tôi lúc ấy, các cao ốc sáng rực kia là dấu hiệu của nền văn minh, xe cộ nối đuôi nhau là niềm vui của sự tiến bộ. Tôi thầm ngưỡng mộ những bậc cha anh thành đạt, bệ vệ, oai nghiêm trở về thăm quê một cách vội vã với tiếng chuông di động từ công ty tận Sài Gòn gọi về, réo liên hồi chờ sự chỉ đạo.

Những ước mơ đó với tôi phần lớn đã trở thành sự thực. Sau nhiều năm, tôi trở thành một thành viên không tên tuổi của một xã hội công nghiệp. Cũng tất bật, cũng điều hành và vội vã. Rồi đêm nay, tôi đang nằm chôn mình trong những cao ốc nơi xứ lạ. Nơi chứa đầy những số phận vô danh, cũng bị đẩy đưa giữa những dòng người hối hả, cũng bực dọc cáu kỉnh trong giờ kẹt xe…Nhìn ra phía cửa sổ, sương mù giăng phủ cả thành phố. Ước mơ của tôi là đây ư? Chưa bao giờ tôi cảm thấy hiu quạnh như lúc này.

 photo NewPicture_zps3336c114.png

Chợt nhớ lại em bé Việt Nam đi rửa chén ở Mallacca mà tôi đã gặp. Em gặp tôi mừng rỡ như gặp lại một người thân. Em nói đã 3 năm rồi em không về quê và cũng chẳng tin tức gì với gia đình…Chiều nay, trên Bến Thượng Hải, tôi lại găp cô gái Việt Nam dọn nhà vệ sinh, cô ra đi theo “chương trình xuất khẩu lao động”…Ôi! Những thân phận vô danh đó có khác gì tôi hôm nay? Xét cho cùng thì việc tôi nằm co ro nơi xứ người, không vợ, không con đêm nay chẳng phải là vì cơm áo gạo tiền đó sao? Cũng đều là những phận người tha phương cầu thực cả. Chỉ có điều tôi ra đi đã có lịch trình cho chuyến bay về, còn em bé kia, cô gái kia …thì ngày trở lại quê hương còn mịt mù, xa lắm.

“ Bên kia biển là quê hương ta đó
Rặng tre xưa muôn tuổi vẫn xanh rì…”

Hội An quê hương tôi từ thế kỷ 16 đã cưu mang nhiều kiều dân Trung Hoa và Nhật Bản. Cách đây vài trăm năm, những con người lưu lạc đó đã chân ướt chân ráo qua đây, mang theo thuyền gỗ, súng đồng, sản phẩm cao cấp như tơ lụa và đồ sứ để buôn bán làm ăn, nhất là mang cả một vốn liếng văn hóa và kiến trúc.
Nhắc lại người Nhật, người Hoa của vài trăm năm trước, để nhớ đến thân phận của những người được gọi là Việt kiều hiện nay đang lưu lạc trên toàn thế giới.Họ ra đi hầu như không có gì ngoài đôi bàn tay cần cù và chai sạn. Mong rằng đất nước sở tại dù sao cũng sẽ cưu mang những “ giọt máu rơi” của tổ quốc tôi như quê hương tôi đã từng cưu mang họ. Tình đồng bào, máu chảy ruột mềm trong trang sách ngày xưa cô dạy tôi cứ tưởng chỉ là những khái niệm trừu tượng. Ngờ đâu đêm nay nó lại hiện hữu, có thực ngay phút này- ở đây- trong một đêm lạnh xứ người.

Thượng Hải – Trọng Hạ, 2013

Lê Nguyên Vũ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: