• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 911 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 911 người theo dõi

Như Chiếc Bóng Bay – Lương Thúy Anh

Hồi ấy vào Đại học, thi ba môn tùy theo khối, tôi chọn khối gồm Văn, Anh văn và Sử Địa. Tôi đậu, nhưng ngoại ngữ quá ít điểm, tôi chỉ có thể chọn lựa giữa hai môn: Văn và Sử Địa. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn ân hận vì thuở đó đã chọn chuyên khoa Địa để theo học.
Thật ra Địa là một phân khoa sẽ rất thú vị nếu ai có đam mê và cũng có cả năng khiếu. Tôi không đạt được cả hai điều này. Tôi cứ ngỡ rằng , học môn Địa cũng sẽ đơn giản…nào ngờ Địa không có nghĩa là coi hướng đất, xây nhà theo phong thủy …!

https://i1.wp.com/nghenhachay.info/upload/nghenhachay.info/images/2012/12/nhung-ca-khuc-quoc-te-hay-chia-tay-tuoi-hoc-tro.jpg


Nhưng đã lỡ phóng lao, tôi đành lao theo cái ào…để rồi suốt mấy năm trời tôi như bơi trong bể kiến thức mênh mông và phức tạp của ngành này.
Đến lúc ấy tôi mới ngỡ ngàng bởi trong môn Địa, không chỉ là vẽ bản đồ khơi khơi, hay con sông này, cao nguyên kia, mà còn có Toán học đi kèm, chẳng hạn dùng công thức linh tinh những con số để tìm tỉ lệ bản đồ trên hình ảnh và thực địa. Vật lý cũng góp phần vào bắt tôi phải suy nghĩ các định luật, như là cách tính tốc độ ánh sáng từ mặt trời đến trái đất này. Hóa học thì quá nhức thêm cái cái đầu của tôi khi cứ phải chạy theo các công thức ngổn ngang đến hoảng loạn về thành phần cấu tạo dòng địa chất, nham thạch này khác…. . Vạn vật cũng không chịu thua, nào là thảm thực vật ở đồng bằng nọ bao gồm những họ cây nào, dòng magma kia… Tôi chọn theo học Địa vì tôi kém ngoại ngữ và không thể theo môn Văn vì một lý do ngoài ý muốn, ai ngờ môn học này cũng quay lưng phản lại tôi, bởi những con sông, những địa danh, những cao nguyên…. đủ thứ, lại toàn là tiếng nước ngoài. Khổ cái thân, tôi còn phải kiêm luôn cả họa sĩ khi thầy giáo ra các đề bài toàn là vẽ bản đồ. Cuối cùng, dường như cũng không chịu thiệt thòi, nên môn Thể dục cũng muốn thi thố tài năng, khi mà thỉnh thoảng các thầy hay anh lớp trưởng lại tổ chức đi thực địa, tìm hiểu các mẫu đất đá trong thiên nhiên, vậy là cả lớp lang thang đi bộ từ trường lên các lăng tẩm chùa chiền, vừa đi vừa dừng lại để nghe giảng bài, và rồi trở về trên những đôi chân liêu xiêu, chân nam đá chân bắc, chân bắc đi cà nhắc.
Chỉ ngang đây thôi, tôi đã chạnh lòng, bởi chẳng bao giờ tôi vùi vào quên lãng , một hôm…
Thầy giáo ra một đề bài, tôi không thể nhớ hoàn toàn, nhưng đương nhiên phải là chuyên ngành Địa.
Nói rằng hồi đó tôi “học vẹt”, quả là không ngoa. Học chỉ để thuộc lòng, còn có gì khúc mắc thì nhắm mắt đưa chân. Nên cuối cùng, tôi viết thành một bài văn tả cảnh, kể thêm vài vị trí hay độ dài của đôi ba dòng sông thơ mộng, lâu lâu tôi nguệch ngoạc  họa một con sông đổ từ nguồn về, còn cẩn thận ghi chú bên cạnh cả chiều dài. Và tôi kết thúc bài với hai câu thơ:
Dòng Hương tựa suối tóc mây
Sao con học mãi…không hiểu bài…Thầy ơi!
Hôm trả bài, thầy giáo bảo rằng , đa số các em làm bài rất tốt, rồi thầy hạ giọng, “ tuy nhiên… có một em”, và rất tế nhị, thầy bảo: “Tôi không nhắc tên em ấy ra đây và tôi cũng không trả bài lại. Nếu tôi dạy môn Văn thì tôi đã cho em điểm cao hơn, nhưng tiếc quá, tôi đang là giáo viên Địa.”
Thầy không đọc tôi cũng đã biết đó là bài của ai, các bạn lao xao hỏi nhau …bài của ai… của ai… ai biết …chỉ một người biết nhưng ngồi im giả câm giả điếc…tảng lờ giả lơ luôn.
Học xong 4 năm, tôi cũng vận hết nội công với vốn liếng kiến thức chuyên môn quá khiêm tốn của mình, vượt qua vũ môn, kì thi tốt nghiệp năm ấy tôi cầm được mảnh bằng trung bình, thế cũng đã là quá may mắn.
Tôi cứ ngỡ thế là mình đã đầu xuôi đuôi lọt, chỉ chờ nhận nhiệm sở là xong.
Nhưng đâu ngờ có một cái ải đa đoan vẫn chờ phía trước, đang ôm mộng lành mới chớm, đạp xe băng băng qua những lối đời, phải chăng vì tôi mãi mơ mộng nên ổ gà giữa đường to đùng vậy mà không thấy, tôi rơi tỏm xuống con mương , ngã lăn…choàng tỉnh… ôi thôi… giấc mơ còn thắm màu thanh xuân đã lấm lem bùn.
Tôi đứng rưng rưng trước con đường đời tăm tối…hoảng lọan, tủi thân, xót xa…
Thế là “giấc Nam Kha” làm cô giáo đã tan tành.
Tôi thẩn thờ ra trước ngõ, mang giấc mộng đầu đời ấy cột vào những chiếc bong bóng, thả chúng bay xa lên trời…
“Để gió cuốn đi”
Rồi về làm thi sĩ…

Ảnh sưu tầm

Hồi ấy vào Đại học, thi ba môn tùy theo khối, tôi chọn khối gồm Văn, Anh văn và Sử Địa. Tôi đậu, nhưng ngoại ngữ quá ít điểm, tôi chỉ có thể chọn lựa giữa hai môn: Văn và Sử Địa. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn ân hận vì thuở đó đã chọn chuyên khoa Địa để theo học. Thật ra Địa là một phân khoa sẽ rất thú vị nếu ai có đam mê và cũng có cả năng khiếu. Tôi không đạt được cả hai điều này. Tôi cứ ngỡ rằng , học môn Địa cũng sẽ đơn giản...nào ngờ Địa không có nghĩa là coi hướng đất, xây nhà theo phong thủy ...! Nhưng đã lỡ phóng lao, tôi đành lao theo cái ào...để rồi suốt mấy năm trời tôi như bơi trong bể kiến thức mênh mông và phức tạp của ngành này. Đến lúc ấy tôi mới ngỡ ngàng bởi trong môn Địa, không chỉ là vẽ bản đồ khơi khơi, hay con sông này, cao nguyên kia, mà còn có Tóan học đi kèm, chẳng hạn dùng công thức linh tinh những con số để tìm tỉ lệ bản đồ trên hình ảnh và thực địa. Vật lý cũng góp phần vào bắt tôi phải suy nghĩ các định luật, như là cách tính tốc độ ánh sáng từ mặt trời đến trái đất này. Hóa học thì quá nhức thêm cái cái đầu của tôi khi cứ phải chạy theo các công thức ngổn ngang đến hoảng loạn về thành phần cấu tạo dòng địa chất, nham thạch này khác.... . Vạn vật cũng không chịu thua, nào là thảm thực vật ở đồng bằng nọ bao gồm những họ cây nào, dòng magma kia... Tôi chọn theo học Địa vì tôi kém ngoại ngữ và không thể theo môn Văn vì một lý do ngoài ý muốn, ai ngờ môn học này cũng quay lưng phản lại tôi, bởi những con sông, những địa danh, những cao nguyên.... đủ thứ, lại tòan là tiếng nước ngòai. Khổ cái thân, tôi còn phải kiêm luôn cả họa sĩ khi thầy giáo ra các đề bài tòan là vẽ bản đồ. Cuối cùng, dường như cũng không chịu thiệt thòi, nên môn Thể dục cũng muốn thi thố tài năng, khi mà thỉnh thỏang các thầy hay anh lớp trưởng lại tổ chức đi thực địa, tìm hiểu các mẫu đất đá trong thiên nhiên, vậy là cả lớp lang thang đi bộ từ trường lên các lăng tẩm chùa chiền, vừa đi vừa dừng lại để nghe giảng bài, và rồi trở về trên những đôi chân liêu xiêu, chân nam đá chân bắc, chân bắc đi cà nhắc. Chỉ ngang đây thôi, tôi đã chạnh lòng, bởi chẳng bao giờ tôi vùi vào quên lãng , một hôm... Thầy giáo ra một đề bài, tôi không thể nhớ hòan tòan, nhưng đương nhiên phải là chuyên ngành Địa.  Nói rằng hồi đó tôi “học vẹt”, quả là không ngoa. Học chỉ để thuộc lòng, còn có gì khúc mắc thì nhắm mắt đưa chân. Nên cuối cùng, tôi viết thành một bài văn tả cảnh, kể thêm vài vị trí hay độ dài của đôi ba dòng sông thơ mộng, lâu lâu tôi nguệch ngọac họa một con sông đổ từ nguồn về, còn cẩn thận ghi chú bên cạnh cả chiều dài. Và tôi kết thúc bài với hai câu thơ: Dòng Hương tựa suối tóc mây Sao con học mãi...không hiểu bài...Thầy ơi! Hôm trả bài, thầy giáo bảo rằng , đa số các em làm bài rất tốt, rồi thầy hạ giọng, “ tuy nhiên... có một em”, và rất tế nhị, thầy bảo: “Tôi không nhắc tên em ấy ra đây và tôi cũng không trả bài lại. Nếu tôi dạy môn Văn thì tôi đã cho em điểm cao hơn, nhưng tiếc quá, tôi đang là giáo viên Địa.” Thầy không đọc tôi cũng đã biết đó là bài của ai, các bạn lao xao hỏi nhau ...bài của ai... của ai... ai biết ...chỉ một người biết nhưng ngồi im giả câm giả điếc...tảng lờ giả lơ luôn. Học xong 4 năm, tôi cũng vận hết nội công với vốn liếng kiến thức chuyên môn quá khiêm tốn của mình, vượt qua vũ môn, kì thi tốt nghiệp năm ấy tôi cầm được mảnh bằng trung bình, thế cũng đã là quá may mắn. Tôi cứ ngỡ thế là mình đã đầu xuôi đuôi lọt, chỉ chờ nhận nhiệm sở là xong. Nhưng đâu ngờ có một cái ải đa đoan vẫn chờ phía trước, đang ôm mộng lành mới chớm, đạp xe băng băng qua những lối đời, phải chăng vì tôi mãi mơ mộng nên ổ gà giữa đường to đùng vậy mà không thấy, tôi rơi tỏm xuống con mương , ngã lăn...chòang tỉnh... ôi thôi... giấc mơ còn thắm màu thanh xuân đã lấm lem bùn. Tôi đứng rưng rưng trước con đường đời tăm tối...hỏang lọan, tủi thân, xót xa... Thế là “giấc Nam Kha” làm cô giáo đã tan tành. Tôi thẩn thờ ra trước ngõ, mang giấc mộng đầu đời ấy cột vào những chiếc bong bóng, thả chúng bay xa lên trời... “Để gió cuốn đi” Rồi về làm thi sĩ... Ảnh sưu tầm

Lương Thúy Anh

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: