Chút Trăn Trở Từ Một Câu Nói Gió Không Thổi Bay Đi – Lương Thúy Anh

Buổi sáng, tôi đổ dốc cầu Gia Hội, vòng xe bé nhỏ của tôi chợt lúng túng bởi một chiếc tay ga… vồ từ trong ngã ba giữa Phan Đăng Lưu-Trần Hưng Đạo ra, tôi hoảng hốt xoay trở, bỗng giật cả mình… “đui à, răng không chịu đạp qua cho rồi…” đại khái là một câu nói như thế, phát ra từ miệng của một cậu thanh niên trạc cỡ chưa bằng tuổi con gái của tôi.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1.0-9/p403x403/10155033_599097986849098_616249129_n.jpg

Ảnh từ Internet


Nhân câu chuyện này, tôi muốn nói thêm một vài suy nghĩ mà tôi thường trăn trở, tôi dùng hai từ trăn trở cho giống một số phóng viên vẫn dùng trên các trang báo.


Mất trọn mười hai năm học cho hết chương trình phổ thông, tôi lết thêm được bốn năm đại học, cũng chỉ mong được hoàn thành mơ ước làm cô giáo của mình. Thế nhưng, tôi chỉ được đứng trên bục giảng vỏn vẹn có hai tháng trời.
Giấc mộng tan tành, tôi đành phải đi làm dâu… 101 họ.
Sinh ra và lớn lên trong buổi giao thời của đất nước, lứa tuổi trưởng thành trong khoảng trang lứa của tôi đã chịu quá nhiều thiệt thòi.
Còn bây giờ, thanh thiếu niên đã được lớn lên trong một hòan cảnh quê hương đang phát triển, nhiều thuận lợi và ưu ái đang để dành sẵn sàng cho tuổi vào đời của họ.
Ngoại trừ những hoàn cảnh gia đình khó khăn, còn nếu được sinh ra trong một hoàn cảnh gia đình có điều kiện khá giả thì chẳng khác nào mâm cỗ đã dọn sẵn, chỉ cần ngồi vào cầm đũa chọn thức ăn nữa là xong.
Nhưng hình như để biết như thế chỉ có một thiểu số nào đó thôi. Số còn lại, thì thái độ sống và quan niệm hưởng thụ cuộc đời thật đơn sơ, nghèo nàn đến độ không chấp nhận được.
Họ đã có mấy lần mang hoa tặng Cha Mẹ, người thân? Họ đã mấy lần khóc Cha vất vả, thương Mẹ tảo tần?

Và đã có biết bao lần họ lê lết ở những sân bay hàng giờ, hàng ngày để chỉ mang hoa chào đón một vài thần tượng vu vơ nào đó. Hay có khi lại khóc nức nở, cuồng dại theo thần tượng của mình, thậm chí hôn cả vào chiếc ghế mà thần tượng vừa mới rời bỏ. Không biết hôn như thế thì rồi sẽ …được gì nơi chiếc ghế vô tri ấy, hay là chỉ hoang phí thời gian và lụn bại cả nhiệt huyết tuổi trẻ, để rồi mươi năm sau lại ân hận hối tiếc, chắc vì hồi đó đã lỡ hôn nhằm chiếc ghế…nên phải học dốt, thi mười năm cũng chẳng lấy được một mảnh bằng. Sống đến chừng này năm đời, không được làm cô giáo vẫn là một trong những điều làm tôi nuối tiếc nhiều nhất. Và càng tiếc cho những mơ ước đơn giản mà hóa lỡ làng của mình bao nhiêu thì tôi tiếc cho những thái độ sống tầm thường của một số tuổi trẻ bây giờ nhiều hơn gấp bội.

Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, đêm chưa qua ngày đã vội tới, năm cũ còn bùi ngùi, năm mới đã vội vã lách ngang lấn sân rồi. Vì vậy chỉ cần một vài giây sai lầm cũng đủ để thay đổi từ trắng sang đen, từ vàng sang đỏ trên con đường …lạc lối
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh nhanh nắm giữ lại tuổi trẻ và cuộc sống lành mạnh, dù không thành công thì cũng thành nhân.
Đêm đen đã qua rồi, tỉnh giấc đi thôi để khỏi lỡ làng, và cũng đừng hoang phí tuổi thanh xuân, khi chưa là quá muộn màng.
Vòng tay của cuộc đời này vẫn luôn mở rộng để đón nhận những sai lầm hối tiếc, và cũng sẽ ưu ái gởi tặng những nụ hôn đúng lúc đúng nơi đến với những tấm lòng sớm quay về bên cuộc sống ý nghĩa thực sự.

.

Lương Thúy Anh

( Huế )

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: