Bức tranh không có mắt

Cuộc sống là thế. Luôn tồn tại những con người chạy theo những điều mới mẻ mà bỏ quên đằng sau những giá trị tình cảm sâu sắc. “Bức tranh không có mắt” là một trong muôn vàn những bi kịch của cuộc đời: – Bi kịch người chồng phụ bạc, bi kịch của tình nghĩa bị đánh rơi, bi kịch gia đình tan vỡ… “ Người bố không dám nhìn vào mặt con. Anh ta nhắm mắt lại như để chạy trốn” ???? Hình ảnh người cha như mờ nhòe trong tâm trí người con, khuôn mặt ông giờ đây không còn toàn vẹn như xưa, ông đã mất đi đôi mắt cảm nhận tình thân, một đôi mắt từng rưng rưng xúc động, giờ đây chỉ là những khoảng u tối gieo rắt vào lòng đứa trẻ ngây thơ ấy cho đến tận bây giờ…..

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBs8o9EKruWlZhE46vdOvFr7QZYcZ7V5lJEkMgX0F68nvNSC-9

Không có mắt? Không nhận ra được hạnh phúc giản đơn đang ở cạnh mình…. chỉ chạy theo vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài để rồi một ngày chợt nhận ra rằng mình đã đánh mất sự tôn trọng của đứa con trai đối với mình, kể cả người vợ một lòng yêu thương mình…. để rồi một ngày hối hận quay trở lại… liệu có còn kịp nữa không…??
Cuộc sống là thế…!!

Gia đình họ đã sống rất hạnh phúc. Những ngày nghỉ, họ thường cho con đi chơi công viên, dạo phố. Chị dắt tay con trai đi trước, anh thong thả đi đằng sau.

Chị luôn nắm tay con thật chặt. Lúc nào chị cũng nghĩ đường phố lắm người nhiều xe, lại còn bọn trẻ mới lớn tự xưng “anh hùng xa lộ” lạng lách như điên. Cứ nhìn thấy chúng, chị vội bế con đứng nép vào bên lề đường, hoặc rẽ vào một cửa hàng nào đó chờ cho chúng đi qua.
Một lần, có chiếc ô tô suýt cán vào con chị, chị liền lăn vào che cho con. Con trai chị thoát nạn nhưng chị bị thương. Đứa con trai nhìn mẹ, khóc và hỏi: “Mẹ thương con lắm phải không?”. Chị chỉ nhìn con cười.

Sau đó, hàng xóm thấy họ ít dạo phố hơn trước. Chồng chị bị ốm nặng. Đêm khuya, không có người trông con, một mình chị lưng cõng chồng, tay dắt con vào bệnh viện. Những ngày anh điều trị, hôm nào chị cũng phải dắt con vào chăm sóc chồng. Đến bữa, chị nấu cháo rồi đánh nhuyễn, lọc kỹ, bón cho anh từng thìa. Mỗi thìa cháo, trước khi bón cho anh, chị đều đưa lên miệng thử trước, tránh cho anh bị bỏng.
Khi đỡ ốm, anh rơm rớm nước mắt, nắm tay chị thật chặt: “Em thật tốt! Anh biết ơn em!”. Đứa con trai cũng rưng rưng: “Mẹ ơi, con thương mẹ!”. Chị vẫn chỉ cười, ôm con trai vào lòng. Anh được ra viện. Cuộc sống gia đình lại trở nên bình thường.
Những ngày nghỉ, cả nhà lại cùng nhau đi dạo phố. Anh còn yếu, chị vừa đi vừa đỡ anh, luôn miệng nhắc anh phải cẩn thận. Khi có ô tô đến gần, chị thường đứng trước mặt anh che chắn, đề phòng bất trắc.

Nhưng một ngày kia, không ai có thể ngờ, gia đình họ tan vỡ. Anh chạy theo cô gái khác. Cô ta trẻ hơn, hấp dẫn và khêu gợi hơn chị. Hình ảnh chị mờ dần trong tim anh. Anh thấy chị không chiu anh được như cô ta. Trong mắt anh, chị ngày một xấu.
Khi anh dọn đi, đứa con trai giữ chặt tay bố: “Tại sao bố bỏ đi? Chẳng phải bố đã khen mẹ tốt là gì?”. Người bố không dám nhìn vào mặt con. Anh ta nhắm mắt lại như để chạy trốn.
Hình ảnh ấy đã ăn sâu vào trong ký ức của đứa con… Rồi con chị khôn lớn. Cậu vẽ rất đẹp. Nhưng có điều đặc biệt, những người đàn ông cậu vẽ đều không có mắt. Có người xem những bức tranh cậu vẽ, lấy làm lạ, hỏi: “Người này là ai vậy?”. “Cháu vẽ bố cháu đấy!”, cậu đáp. Người kia hỏi tiếp: “Sao cháu vẽ bố mà lại không vẽ mắt?”. Cậu bé trả lời ráo hoảnh: – Bố cháu không có mắt!

.

Lưu Quốc Phương

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: