Mùa xuân thêm lần nữa lại trở về. Những vần thơ xuân, những câu chuyện xuân như những cánh hoa tươi thắm cũng thêm lần mượt mà trang điểm cho cái Tết quê hương. Và chợt ngậm ngùi nhớ những vần thơ xuân của Phạm Phù Sa. Thoáng đó mà gần 2 năm tròn nhà thơ đã xa chúng ta, xa mái nhà Ban Mai Hồng, xa cuộc buồn vui quá sớm. Có phải như một điềm báo trước mà trong một bài phản hồi anh đã viết: “Trên đời không có gì là không thể, tôi tin vậy. Phù Sa chắc cũng còn vài ba chục năm tuổi thọ nữa nếu không vắn số sớm( miêng ăn mắm ăn muối )” (Vui Vui Đầu Năm Đố Bạn).
Vẫn như còn có anh trong mùa xuân này, mùa xuân của quán trọ trần gian, xin cùng trở lại với những vần thơ xuân mà anh đã dâng tặng cho đời qua trang Ban Mai Hồng hai năm trước.
Vui Vui Đầu Năm Đố Bạn – Phạm Phù Sa
Với anh, xuân là của đất trời, xuân không riêng của ai. Với tấm lòng chan chứa tình người anh cầu mong mùa xuân đến với từng mảnh đời bất hạnh:
Tôi chỉ mong xuân đến khắp trăm miền
Tận cuối làng chài, đầu non, góc phố
Với những cây đời khô khát đợi mong
Ai đem xuân về từ phía đầu non
Ai cả đời xuân mòn mỏi đi tìm
Ai đón xuân giữa trùng khơi sóng vỗ
Ai nửa chừng xuân canh cánh bên lòng ?
Ai giao thừa nơi gác tía lầu son
Đêm pháo nổ nát tan hồn viễn xứ
Ai đón xuân không manh áo mới
Vừa qua đây cơn bão lũ trắng đồng !
Một chút mùa vàng theo gió gởi muôn phương
Tôi gom xuân muộn những đêm trường
Mong đời vơi bớt ngày đông tái
Một chút lòng, hay một chút hương
Nếu có tặng nhau một món quà xuân
Tôi chẳng có gì hơn để chúc, để mừng
Chỉ một bài thơ không địa chỉ
Một góc hồn hoang có nắng sớm, hoa rừng
(Thơ Xuân Không Địa Chỉ)
Mùa xuân Tây Nguyên trong tâm hồn nhà thơ là âm vọng của đại ngàn mà ở đó xuân đã hóa thân vào từng nét hoang sơ nguyên thủy:
Duyên Xuân – Xuân Ban Mê ( Phạm Phù Sa)
Tây nguyên xanh- xuân trải đất trời
Nắng rắc hạt bình minh trên nội cỏ
Gió thổi hồn xuân vào từng viên đá nhỏ
Ngát lừng hương ong bướm trao lời
Anh yêu mỗi góc nhà sàn từng điệu múa chơi vơi
Đêm mở hội nghe cồng ru đá núi
Cháy lòng anh những trưa quỳ thắp lửa
men rượu cần đem cái nhớ về xuôi
Anh yêu quê mình lắm lắm em ơi
yêu những ĐămBri, Đam San, Xinh Nhã …
như chú voi rừng nguyện lòng thuần hóa
trái tim kia đã đập nhịp cho người
Buôn Mê ơi, anh đã mải mê rồi
Hồn xuân Tây Nguyên chính là em đó …
(Xuân Buôn Mê)
Và thủ đô giữa mùa vui lồng lộng bóng xuân hiền với khúc giao hưởng ngàn năm âm vang trong từng thớ đất, trong từng nét hoa văn, trong dòng chảy kiêu hùng của lịch sử:
Chùm Thơ Ngày Giáp Tết – Phạm Phù Sa
Đi giữa mùa vui Hà Nội vào xuân
Hà Nội – Thăng long rực rỡ cầu vồng
áo lụa Hà Đông se lòng lữ khách
Giảng Võ , Vân Hồ tấp nập
khúc giao hưởng ngàn năm ai cất giọng trầm !
Giai điệu gốm sứ bát tràng,
những họa tiết hoa văn
của đất đá, của những mạch ngầm Tô Lịch
của hồn thiêng trầm tích
tiếng gươm khua mở cõi , ngựa hí voi gầm
những viên gạch âm ỉ cháy trong lòng đất ngàn năm
……..Hoàn Kiếm , Đông Đô
Năm Cửa Ô quyện nốt nhạc Ngọc Hà …
Bản giao hưởng mùa xuân trỗi nhịp ngân nga
giữa bạt ngàn đào tơ khoe sắc
nhớ chút nắng xuân xưa trên đất bắc
cành mai xuân Nguyễn Huệ vẫn vàng hoa
Đi giữa mùa vui Hà Nội vào xuân
nghe gió hát cung trầm bản hùng ca Âu Lạc……
(Hà Nội – Xuân)
Để từ đó nhà thơ đã trải hồn xuân đến những bến duyên của cuộc đời:
Lập xuân là buổi quen nhau
Xuân phân là lúc cau trầu trao hôn
Giao thừa lộng gió vô ngôn
Tân niên hoa bướm trải hồn nghinh xuân.
(Duyên Xuân)
Xuân từ ngoài đất trời đi vào lòng người, hay xuân từ lòng người bước ra với đất trời. Có lẽ là cả hai vì Tâm, Sở vốn chẳng là hai mà cũng không là một:
Xuân Tâm – Rượu Xuân ( Phạm Phù Sa )
Một trái xuân đời – thơ mấy câu
Hương xuân một nhánh nở tươi màu
Rượu xuân một chén tình chan chứa
Một đóa xuân lòng hái tặng nhau
(Xuân Tâm)
Nhưng đó cũng chỉ như một ánh chớp lóe lên, sau những giao khúc giữa xuân lòng và xuân của đất trời, nhà thơ lại trở về với thân phận của kiếp người, đêm xuân ngồi đối ẩm với cái Tôi, như Trang Tử ngày xưa chưa một lần giải xong công án: Bướm hóa thành ta, hay ta hóa bướm…
Ta ngồi chuốc rượu với Tôi
cùng nhau cạn chén giao bôi tang điền
Lồng cầu thế sự đảo điên
Ta như quả bóng ngả nghiêng khóc – cười
Rượu xuân dốc chén, xin mời
Tiệc chay bày giữa đất trời rau dưa
Giọt trong như hạt sương mưa
Giọt thơm như nếp hương vừa đòng bông
An nhiên thuyền lá giữa dòng
Tiếng ai lả ngọn ngô đồng …vọng đưa
Đời trôi sau bức rèm thưa
Chưa xuôi con mắt đời chưa hạ màn
Mời nhau cạn chén nhân gian
Khoắt khuya một bóng trễ tràng một tôi
Tàn đêm …nhất dạ thiên bôi
Một Ta cùng với một Tôi …say mèm !
(Rượu Xuân)
Rượu Xuân vào một đêm đã khép lại những bi hài trong quán trọ đời, và lữ khách lại tiếp tục làm cuộc hành trình về cõi vô biên…ở đó Phạm Phù Sa sẽ tìm thấy được Ta và Tôi trong mùa xuân miên viễn.
Viếng nơi an nghỉ của Nhà Thơ Phạm Phù Sa (1)
.
Doãn Lê
Filed under: Bạn hữu, Thơ | Tagged: Bạn hữu, Thơ Xuân với Phạm Phù Sa |
Anh Phù Sa đã về nơi an nghỉ, miền cực lạc không còn khổ đau. Nhưng tấm lòng chan chứa yêu thương và tình người của Anh còn mãi qua những vần thơ hay của Anh. Mùa Xuân 2011, cách đây 3 năm, duyên văn nghệ đưa Anh đến với Ban Mai Hồng, không hiểu làm sao Anh biết được trang BMH và gửi hai bài thơ Xuân: “Tháng Chạp – Rượu Xuân Đêm Nguyện” . BMH đăng hai bài thơ này ngày 02-02-2011.
https://banmaihong.wordpress.com/2011/02/02/thang-ch%E1%BA%A1p-r%C6%B0%E1%BB%A3u-xuan-dem-nguy%E1%BB%87n/
Cả hai bài đều rất hay vừa đọc là thấy thích và đăng ngay bởi hay cả tứ thơ và ý thơ: cái chất nhân văn, nhân ái thắm đượm trong thơ Anh: Chén sầu cho mình giữ lại, mà nguyện trong hương trầm cho nhân gian yên ấm…..
Chén tình với bao người
Giữa màn trời chiếu đất
Khóc cười cùng nhật nguyệt
Ngửa mặt chiều ba mươi
Chén sầu giữ lại tôi
Chắp hai tay dâng nguyện
Trong trầm hương khói quyện
Mong yên ấm bao người
Sau đó BMH mời Anh làm tác giả, lập account, thư từ qua lại giữa chủ biên và tác giả, trong 13 tháng Anh đã tặng cho các bạn của Ban Mai Hồng 63 bài thơ văn và tản luận… rất phong phú và đa dạng. Khá nhiều lần trò chuyện qua điện thoại, về bài vở, thấy được nơi Anh đậm chất thi sĩ mà nghiêm túc, đa tài và nhiệt thành say mê, tận tụy với văn hóa văn nghệ của quê hương.
Anh vừa mới gọi điện thoại báo rằng sẽ cùng các thân hữu Hội An vào Ban Mê hội ngộ thì ngày hôm sau đã nhận tin chẳng lành.
Anh đi, còn đó những thương nhớ của bạn hữu và gia đình…nhưng gia tài văn nghệ của Anh còn mãi trên nhiều trang văn chương văn hóa, văn nghệ và trên Ban Mai Hồng.
Cảm ơn Anh Doãn Lê đã điểm lại những vần thơ Xuân Anh Phạm Phù Sa dâng tặng cho đời. Chợt nhớ mấy câu hát của Nhạc sĩ Trịnh
” Người ra đi có đôi dòng lệ cỏ xanh rì
cỏ mướt chân đi… Này nhân gian có nghe đời nghiêng. ”
Anh ra đi nhưng chỉ là sự gián đoạn tạm thời của một hình thái. Có một sự hiện hữu khác siêu hình của tái sinh ta không nhìn thấy, nhưng ở đây có sự hiện hữu của các tác phẩm Anh để lại cho đời, cùng với tình yêu các Bạn hữu và Bạn đọc dành cho Anh.
Huỳnh Huệ
ThíchThích
Tết , nhớ Phù Sa, Tiêu Nam … những bạn văn đã nghìn trùng xa cách. Buồn.
Nhớ 2 câu đã viết cho Sa:
Em sống với đời đãi bôi, thực ảo.
Có phút nào em nhớ đến ta không ?
Và rồi tha nhân cũng tất tả sống với những lo toan của riêng mình. Mấy ai thực nhớ ai ?
Cảm ơn anh Doãn Lê về bài viết khá công phu này.
Mong PS an lạc nơi ấy và thấu hiểu tâm tình bè bạn.
ĐNT
ThíchThích