Những Chai Rượu Tết – Đỗ Nhựt Thư

      3 dòng sản phẩm chivas đặc trưng

 Ngày 29 tháng chạp, người người hối hả, lo toan mua sắm cho cái Tết đã cận kề, dù giàu nghèo gì cũng phải sắm sửa cho phải đạo, chả là: “ nghèo cũng ba ngày Tết …” mà.

    Quốc lộ 1 người xe đông đúc, lão Hà, người còn ngật ngừ sau những ngày tất niên liên tù tì của bè bạn, luôn miệng dặn Tý – thằng cháu lái xe kêu lão bằng chú:

  Chạy chậm, cẩn thận nghe mày.

    Lão gần 60 nhưng rất giàu nên sợ chết, lại sợ va chạm sinh lôi thôi cuối năm và làm trầy xước chiếc mẹc E 350 đời 2011 gần 3 tỷ cáu cạnh lão mới tậu năm ngoái – sắm xe cho bằng bè bạn và cũng xứng danh với vị trí Giám đốc một công ty xây dựng cấp vùng, đời mà – con gà tức nhau tiếng gáy, may mà công ty do lão quản lý một cách cắn răng nên cũng thuộc diện có kết quả kinh doanh tốt, tỷ lệ nợ phải trả thấp, nộp thuế đúng đủ, năm nào cũng được cơ quan quản lý này nọ tặng bằng khen, nhận giải vàng … rôm rả.

    Vợ lão nét mặt nhăn nhó, vì phải tham gia gặp mặt tiệc tùng với lão, còn phải quản lý mọi việc  nhà  lại còn việc nhà chồng – chẳng gì cũng con đầu dâu trưởng, lên tiếng càu nhàu:

  Năm ni mấy thằng em lễ lạt tệ quá, như thằng Châu tối qua mới đến, quà cáp chỉ có chai ít- ô dưới  ba triệu, lại kể khổ …

Lão khật khừ:

  Thôi mà bà, tui quản kỹ quá, bọn chúng cũng khó. Xây dựng tiền tỷ, nó phải vay ngân hàng chịu lãi, lại quà cáp, đãi đằng thường xuyên …

Bà nhăn nhó:

  Chẳng có món quà nào đáng giá để đi cho các anh ở Tổng, ông đưa tiền ra đấy nhé.

  Bà … thì bà lấy trong tiền bán lại số quà đó mà chi.

    Mụ to tiếng:

  Nì ! Ông đừng lật lọng, ông đã hứa số đó là của riêng tôi. Đồ …

    Lão im bặt, sợ vợ hình như là bệnh của một số quý ông thời nay, ngại thiên hạ nhìn vào, lại mang tâm bệnh của người có tiền là thường đến nhà hàng, các chân dài chài mồi, … anh nào chẳng tòm tem.

     Đường sá năm này như chật hẹp, ngột ngạt hơn vì dọc đường nhà cửa thi nhau mọc lên với tốc độ chóng mặt, xe cộ ngày một nhiều, mong có một cánh đồng lúa xanh cho mát mắt cũng là việc hiếm. Lão nhắm mắt, đầu óc lan man nhớ về cô tiếp thị rượu ngoại của nhà hàng Bebe mà lão là khách VIP. Mẹ ! nó lẳng, vòng 1 nở nang nhìn chảy nước bọt, nhưng khôn trời sợ, cứ ỡm ỡm ờ ờ làm bao gã chết mê chết mệt… Bỗng xe thắng gấp làm lão giật cả người, mở mắt, Tý trấn an:

  Không có chi đâu chú. Gần tới nhà rồi.

Lão nhìn vợ:

  Bà đem rượu gì về cho chú Út đó ?

  Hai chai ông già chống gậy, được chưa ? Ở quê mời khách rượu đó là cực kỳ rồi.

    Lão thở dài, thương vợ chồng thằng em bận bịu phải gánh việc thờ cúng vì thừa tự  miếng đất và căn nhà cũ kỹ của ông bà để lại, thầm giận trong lòng mụ vợ quá ki bo.

    … Đang sửa soạn cúng thì thằng cháu thúc bá xách lễ vật vào:

  Dạ ! Chú Hai mới về.

Nhìn thằng cháu ốm o, đen điu lòng lão chùng xuống:

  Ừ ! Cháu …  ngồi chơi.

  Dạ, cha cháu yếu quá không đến được, sai cháu mang chai rượu, dĩa bánh đến cúng ông bà.

    Hắn đặt lên bàn chai Lúa mới và 2 ổ bánh tổ .

Rượu LÚA MỚI

                                               Nhìn chai rượu lão thấy xót xa. Rượu ơi, mi cũng đủ thứ bậc, mi như đại diện cho các thành phần của xã hội lúc này, chai rượu thằng Châu giá 3 triệu mà nhà ta khó mời khách, thế mà ở quê mình … Rồi nhìn qua ổ bánh tổ lòng lão dậy lên niềm rưng cảm. Mẹ ơi ! 40 năm rồi còn gì, vì hồi nhỏ con ưa thích món bánh tổ chiên nên năm nào mẹ cũng lui cui làm bánh, dáng gầy còm bên bếp lửa hồng sao mà tội đến nao lòng, mẹ đi cũng gần 10 năm, nhớ quá – mẹ ơi ! Lão rưng rưng.

  Ngồi uống nước, cháu ! Năm ni làm ăn có khá không ?

  Dạ thưa chú, ngày càng khổ chú ạ. Chú xem, nông dân bọn cháu làm chi ra tiền, lấy công làm lời mà khó xanh mặt vì phải lo đủ thứ chuyện, nhất là chuyện giỗ chạp. Thế mà trời còn làm hại nữa chứ, nuôi hai con heo để lo Tết cũng bị dịch bệnh chết mất vốn..

Lão thở dài:

  Khó vậy ư ?

  Kể chuyện ni chú đừng cười, trồng đám rau muống ở cái ao sau nhà cho heo, heo chết, vợ chồng cháu mới cắt được một xe bò kéo xuống chợ, định kiếm vài chục cũng đỡ, ai ngờ ngồi suốt cả buổi không ai mua, họ sợ rau bị ô nhiễm chú ạ, may mà đến chiều có một bà quen ở thị trấn thấy thương tình mua dùm, con hô năm chục ngàn, bà đưa luôn cho một trăm, nói là hỉ xả cuối năm, vợ con sụm xuống vì cảm động, nhờ đó mua được chai rượu cúng ông, còn bánh vợ con tự làm lấy.

     Nhìn bà vợ đang bần thần vì cảm xúc, lão rút ví đưa hắn 2 tờ xanh:

  Chú cho cháu ăn tết.

Thằng cháu hoảng, giọng run rẩy:

  Dạ … thôi chú.

  Cứ cầm, chú thím làm ăn được mà.

Hắn ngập ngừng mãi, lão dúi vào tay hắn.

  Dạ, xin chú thím, con xin lấy năm trăm để về mua thuốc cho cha.

  Cháu cứ cầm lấy.

Thằng cháu giọng cương quyết:

– Không ! Chú. Nghèo thì chịu, chúng cháu không dám hưởng không của ai bao giờ. Mang tội chết.

    Nông dân mình nghèo quá mà sao vẫn tự ti không tìm cách vươn lên lại còn sĩ hảo – lão chửi thầm.

Đường về người xe đông cứng, vợ lão phá tan sự im lặng:

  Tôi tính đem số tiền bán quà không dùng khoảng năm mươi triệu. Khỉ ! Lũ ác nhơn, mua chỉ nửa giá, mai đem về giúp bà con hai bên ăn Tết, được không ông ?

  Để tôi góp thêm, cổ tức năm ni ba mươi phần trăm, mình được khoảng năm trăm, cả chi phái hai nhà ta khoảng bốn trăm hộ.

       Ông có mà điên.

  Thế thì từ đầu ông vậy, khoảng hai trăm hộ.

       Mỗi hộ một triệu, hết hai trăm ư ? Nhiều quá.

       Thôi thì từ đời ông nội vậy. Khoảng một trăm triệu.

Bà im lặng như đồng ý.

***

     Sáng mùng 4 vợ chồng lão lại về quê đưa ông bà. Lão than van lần nữa như nỗi đau của vết thương lòng còn bu bám:

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
  Hôm qua tôi quê độ, đem chai Ci- vát hai lăm (Chivas 25)  mời anh Tổng, ảnh chỉ nhấm môi. Mẹ ! chai rượu gần sáu triệu chứ ít ỏi gì đâu.

chivas25-nam

Bà thở dài:

  Ông cù lần một cục, chẳng để ý gì cả. Chiều mùng một vợ chồng mình ghé thăm, ông lo nói chuyện, cứ nâng ly nốc cạn, ông có biết

ảnh mời ông rượu gì không ?

Lão nhướng mắt thăm dò:

  Thì cũng chai C

i-vát chứ gì ?

  Nhưng là Ci-vát ba tám Chivas 38) đó ông khốt ạ, mà ông có biết chai đó giá bao nhiêu không ?

  Tôi có mua rượu đâu mà biết ? Chắc cở mười chai.

Bà cười rú lên:

  Giám đốc ơi là Giám đốc, ông phải biết giá cả mọi chuyện chứ ? Kinh doanh như ông mà có tiếng tăm thì cũng lạ, mười tám triệu đó ông ơi.

   Lão giật thốt, lòng bàng hoàng đau xót, nghĩ đến chai rượu của thằng cháu 30 ngàn mà nó có được là từ lòng trắc ẩn của một người nhân đức, chứ mớ rau của nó thì làm sao mua nổi.

   Xe qua cánh đồng lúa đang lên xanh hiếm hoi còn sót lại, gió xuân mơn man, vài người dân đang đi thăm ruộng, áo thâm, quần cộc, bước thấp bước cao trên bờ ruộng mấp mô, lão khẽ thở dài:

  Lu bu quá tôi quên hỏi, hôm ba mươi bà về lo cho bà con mình thế nào rồi ? 

Bà ngập ngừng:

  Chỉ lo được cho anh chị em ruột nhà mình thôi ông ạ, phải dành dụm để sang năm lo cho thằng con mình đi du học Mỹ nữa ông ơi. Mỗi năm tốn mất gần một tỷ chứ phải chơi mô.

Lão thở dài ngả người dựa đầu vào gối xe, nhắm mắt.

         Trên đường người xe đông đúc kín cả quốc lộ 2 làn xe, mạnh ai nấy vượt. Thời tiết se se lạnh, chiều xuân nắng vàng trải lụa êm đềm như trời muốn làm dịu lòng những đứa con nóng vội. 

      .

  Đỗ Nhựt Thư                                                                                  

     ( Hội An )  

                                                                   

3 bình luận

  1. Chào Đỗ Nhựt Thư,
    Chúc mừng anh vừa xuất bản tập truyện ngắn “Buồn Vui Một Con Đường” (NXB Hội Nhà Văn). Tác phẩm độc đáo lắm. Sống nhiều, đi nhiều, hiểu nhiều và thao thức nhiều. Rõ là cái tâm của kẻ sĩ. Hy vọng được đọc thêm nhiều tác phẩm mới của anh. DL

  2. Kính huynh !
    Xin cảm ơn về những lời có cánh của huynh.
    Ôi chao ! Kẻ sỹ ! Không dám đâu. Huynh viết thế làm đệ thêm xấu hổ, chỉ là cố sống cho ra người – theo một chút chút lối sống của ngài Uy Viễn thôi huynh ạ.
    Mong nhiều điều an vui đến cho mỗi chúng ta.
    ĐNT

  3. Thật tâm đấy ĐNT ạ. Chẳng tâng bốc nhau làm gì. Những câu truyện ngắn thật sắc nét, thể hiện rõ cái tâm của người cầm bút, phác họa đúng chân dung của một giai cấp mới trong xã hội ngày nay mà không phải “nhà văn” nào cũng dám viết. Chúc vui và thêm nhiều sáng tác hay.DL

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: