Bữa ta về trời đã sang đông
Giá chi lạnh dối lòng một chút
Khẽ nhủ thầm chắc trời trở bấc
Nên cô đơn trắng những con đàng
Cuối tháng mười
Sao vẫn nắng chang chang
Không hiểu nổi vì sao trời trở chứng
Huống chi tình không làm ta điêu đứng
Huống chi em không trở mặt làm ngơ
Xin cảm ơn từ đó biết làm thơ
Ta mới biết men cay mà thú vị
Nào trách chi chút lỡ lầm thâm ý
Lỡ quên ta em hớn hở sang thuyền
Nói có đất trời
Ta chẳng hề quên
Rằng con gái trăm điều đều có lí
Xưa Mỵ Nương đâu yêu người nghệ sĩ
Nàng yêu tiếng tiêu
Không yêu gã lái đò
Cũng như em thề suốt đời chung thuỷ
Với thơ tình, đâu với kẻ làm thơ
Luống tuổi rồi ta vẫn cứ lơ mơ
Không hiểu nổi trò ma gian quỷ lận
Nói thực mích lòng
Mong em đừng giận…
Buổi ta về trời đã sang đông
Ba mươi năm hồn nhẵn lì như đá
Trời không mưa chẳng lấy chi làm lạ
Khi thánh thần còn toan tính lừa nhau
Thì tình đời
Sao tránh khỏi bể dâu!
.
.
Yên Huỳnh Đức
Filed under: Thơ | Tagged: Thơ Yên Huỳnh Đức |
Trả lời