• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 910 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 910 người theo dõi

Tàn Nhang – Tâm Thiền

chungminhnhandan

Tàn Nhang

Một bà cụ đang nắm tay một cậu bé xếp hàng trong công viên. Mặt cậu bé rất nhiều những đốm tàn nhang nhỏ, nhưng đôi mắt thì sáng lên vì háo hức. Rất nhiều trẻ con cũng đang xếp hàng chờ được một họa sĩ vẽ trang trí lên mặt để trở thành những “người da đỏ” hay “người ngoài hành tinh”.

– Cậu lắm tàn nhang thế, làm gì còn chỗ nào trên mặt mà vẽ! – Cô bé xếp hàng sau cậu bé nói to.

Ngượng ngập, cậu bé cúi gầm mặt xuống. Thấy vậy, bà cậu cũng ngồi xuống bên cạnh:

– Sao cháu buồn thế ? Bà yêu những đốm tàn nhang của cháu mà! Hồi còn nhỏ, lúc nào bà cũng mong có tàn nhang đấy!

Rồi bà cụ đưa những ngón tay nhăn nheo vuốt má cậu bé:

– Tàn nhang cũng xinh lắm, chắc chắn chú họa sĩ sẽ thích những vết tàn nhang của cháu!

Cậu bé mỉm cười:

– Thật không bà?

– Thật chứ! – bà cậu đáp – Đấy, cháu thử tìm thứ đẹp hơn những đốm tàn nhang!

Cậu bé nhìn bà, suy nghĩ một chút rồi thì thầm:

– Những nếp nhăn, bà ạ!

————

Mỗi người mỗi vẻ, có người đẹp, có người không đẹp, có người cao, có người thấp, có người da trắng, có người da đen… thật là muôn hình vạn trạng những sai khác như thế về ngoại hình nơi con người chúng ta. Thế rồi, từ ngoại hình đó, chúng ta sẽ khởi lên biết bao điều thị phi. Nào là khi thấy người đẹp, chúng ta sẽ say mê, tham đắm, khen lấy khen để, nhưng khi thấy người nhan sắc sơ sài, chúng ta lại sinh ra chán ngán, hay thậm chí ghét bỏ một cách thản thừng. Còn về phía người thì cũng thật là đủ thứ vọng niệm, và xúc cảm khởi lên, nào là buồn bã khi bị chê bai, là hỷ hả khi được ngợi khen. Cứ như vậy, có lẽ con người chúng ta phần nhiều chỉ chăm chăm nhìn vào ngoại hình mà phán xét lẫn nhau, đành rằng vẻ bề ngoài cũng có thể phản ánh một phần nào đó về tâm tính của một người, nhưng không phải là yếu tố quyết định để dựa vào đó mà đưa ra nhận định một cách chắn chắn, như vậy thật là hời hợi, và nông cạn. Bởi một lẽ, vẫn còn đó những nỗi niềm lẩn khuất bên trong tâm hồn mỗi người, vẫn còn đó những cánh cửa khép hờ đang chờ để được mở tung ra, và biết đâu khi đó, rất có thể rằng những nguồn sáng trong lành, và rạng ngời sẽ hiển hiện một cách đủ đầy, vào thời điểm mà chúng ta đã vượt thoát khỏi những vương chấp, những định kiến khi nhìn vào vẻ ngoài của chính mình, hay của một ai đó.

Giả dụ như chúng ta sinh ra với một ngoại hình không mấy đẹp xinh, hay thậm chí có thể nói là dung nhan rất đỗi sơ sài, thì tâm tư của chúng ta khi đó sẽ như thế nào. Ắt hẳn là chúng ta sẽ rất buồn chán, và tự ti với nhan sắc của mình. Chúng ta cảm thấy mình bị thiệt thòi, không may mắn khi so sánh với người khác sinh ra đã được vẻ ngoài tốt tươi, một cảm giác thật là nặng nề, và ảm đạm biết bao. Rồi thì, sống với tâm thái như thế, chúng ta chắc rằng sẽ chẳng thể nào có thể tận hưởng một cách thật trọn vẹn từng giây phút quý báu của cuộc đời mình, mà lúc nào trong chúng ta cũng quẩn quanh ý niệm nào là sợ bị người khác chê cười, sợ bị người đời xa lánh, sợ không được quý mến… để rồi cứ như vậy, chúng ta trở nên e dè, và thu mình lại vào một góc lạnh lẽo trong tâm hồn, không muốn tiếp cận ai, và cũng chẳng muốn ai tiếp cận mình, chúng ta khi đó rõ là đang tự làm khổ mình. Nhưng nếu như, vào một thời điểm, một khoảnh khắc nào đó, dưới một góc độ bất ngờ nào đó, chúng ta nhìn vào trong gương, và thấy mình sao mà rất đỗi khác lạ, trông có vẻ đẹp hơn, xinh hơn thì phải. Sao lại lạ lùng như vậy nhỉ, rõ là chúng ta biết mình không được xinh đẹp gì cả, mà sao vào thời khắc đó, ảnh hình của chúng ta hiện lên trong gương lại trông như một người mà chúng ta hằng mong muốn, một người đẹp. Thế là, chúng ta cười lên một cách đầy thích thú, chúng ta lấy máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc xinh đẹp đó, và sau đó, cứ mãi lấy ra ngắm tới ngắm lui mà không biết chán. Vậy là sao. Rõ là khi trước, chúng ta còn rất buồn chán với vẻ ngoài ảm đạm của mình, mà bây giờ, chúng ta lại mừng vui hớn hở trước tấm hình chụp lại khoảnh khắc chúng ta hằng ao ước với một dung nhan rạng ngời. Hết buồn rồi lại vui, thật là cảm xúc đổi thay khôn lường.

Bây giờ, ngược lại, nếu như chúng ta sinh ra với một ngoại hình xinh đẹp, dễ nhìn, thì khi đó có lẽ rằng, ai nhìn vào chúng ta cũng sẽ đều thốt lên những tiếng lời ngợi khen, xuýt xoa làm cho chúng ta rất đỗi hài lòng với bản thân mình, hay thậm chí là sẽ khởi phát lên niềm tự mãn, tự cao với những con người không được xinh tươi như chúng ta. Nhưng có thể rằng, chúng ta sẽ trải qua trọn vẹn từng phút giây của cuộc đời mình hay là chúng ta cũng vẫn chỉ quanh quẩn trong những ý niệm nào là mình thật hạnh phúc khi xinh đẹp như vậy, là có người đang nhìn mình đắm đuối kìa, là mình chắc chắn sẽ được nhiều người yêu mến… Để rồi với tâm thái như thế, chúng ta có thể sẽ sống một cuộc sống đầy vui thú như đắm mình trong những cuộc vui chơi cùng bè bạn, hay thậm chí, chúng ta có thể tận dụng ngoại hình của mình mà mưu toan những việc lợi lạc cho bản thân một cách phù phiếm, và thật đáng chê trách như sẵn sàng dấn thân vào những chốn đầy cạm bẫy chỉ để có được tiền bạc, và danh tiếng mà không đoái hoài gì đến việc trao dồi cho tâm hồn mình thêm phần thiện lương. Nhưng rồi, đến một lúc nào đó, cũng vào một khoảnh khắc bất ngờ, chúng ta nhìn vào trong gương, và thấy những nếp nhăn, nếp hằn trên khuôn mặt xinh đẹp của mình, nhìn thấy vẻ mệt mỏi thấp thoáng ẩn hiện đâu đó nơi quầng mắt, nơi cái nhếch mép mỉm cười. Thế là, đang hào hứng, chúng ta sẽ chuyển sang lo âu, hoang mang, chúng ta sợ nhan sắc đang có xu hướng phai tàn đi như thế, chúng ta bần thần khi nhận ra mình bây giờ không còn được như xưa nữa, mà đang dần hao mòn đi những nét xinh tươi thuở nào. Vậy đó, khi trước chúng ta vui hỷ hả, còn hiện giờ lại trở nên ủ dột, đầy lo toan như thế. Hết vui rồi lại buồn, cảm xúc một lần nữa thật là đổi thay quá đổi thất thường tựa như khi chúng ta giả dụ mình là một người chẳng mấy đẹp xinh khi trước. Buồn rồi vui, vui rồi buồn, cứ thế mà thay nhau tiếp diễn. Thật là mệt mỏi biết bao nếu chúng ta cứ đắm mình trong những xúc cảm như thế. Có lẽ, chỉ một chữ buông nhẹ nhàng cất lên từ tận trong tâm tư mình, chúng ta mới có thể thoát ra khỏi những ám ảnh, những quẩn quanh của ý niệm về đẹp, về xấu như thế để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, và thanh thản hơn, để quay trở về mà hoàn thiện tâm hồn mình sao cho ngày càng trong lành, sao cho ngày càng thiện lương một cách vững bền mà không phải là dính mắc vào vẻ ngoài vốn sẽ đổi thay theo năm tháng, đổi thay một cách khôn lường.

Trên đây là những giả dụ khi chúng ta may mắn hay xui rủi mang một vẻ ngoài xinh đẹp hay sơ sài, chúng ta chỉ cần khẽ buông nhẹ những tâm tư quẩn quanh vương mắc vào chúng thì sẽ có được an lành cho tâm hồn mình. Nhưng, sự thật thì, chẳng có gì gọi là may mắn, hay xui rủi trên đời này, mà tất cả đều có những nguyên nhân của nó. Chúng ta sinh ra đẹp xinh, dễ nhìn là do trong đời sống trước, chúng ta là những con người biết cách cư xử nhã nhặn, ôn hòa, không hay nổi sân hận, thù hằn, hay căm ghét người khác, chúng ta theo dòng nghiệp như thế mà tái sinh trở lại thành một người với vẻ ngoài ưa nhìn, được nhiều người yêu mến. Hay ngược lại, chúng ta sinh ra với một dung nhan ảm đạm, chẳng mấy đẹp tươi là do dòng nghiệp của những sân hận, lỗ mãng, những thái độ, và cách hành xử không làm cho người khác cảm thấy an lành thuở quá khứ đã đưa đẩy chúng ta vào trong một thân mình bị người chán ngán, va chê bai. Tất cả những sai khác như vậy, nào có phải do ai đó áp đặt lên chúng ta, mà chính bản thân chúng ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những gì mình đang mang lấy, dù đẹp xinh, hay sơ sài nơi vẻ ngoài, đến một chi tiết nhỏ nhiệm nhất cũng đều có một nguyên nhân sâu xa trong đó. Khi nhận thức được như thế, chúng ta sẽ không còn cảm thấy buồn chán, thất vọng, não nề khi mình chẳng được đẹp xinh nữa. Chúng ta sẽ không còn trách cứ cha mẹ mình đã sinh ra mình với vẻ ngoài chẳng ưa nhìn nữa.

Và khi ai đó có lên tiếng chê bai thẳng thừng, ai đó có ghét bỏ ra mặt, chúng ta vẫn sẽ có thể bình thản mà đón nhận, lặng lẽ nơi trong tâm tưởng chúng ta biết rằng mình đang phải trả nghiệp mà mình đã tạo ra trong quá khứ, người khác có đối xử với mình một cách thô lỗ, khiếm nhã như vậy cũng là lẽ tất yếu, không thể oán trách người ta được, mà chỉ có thể nhẫn nại mà sống, để đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ có thể mỉm cười một cách chân thành, biết ơn những con người như thế đã tạo điều kiện cho chúng ta vượt thoát khỏi dòng nghiệp chướng ngày nào. Và ngược lại, khi có ai đó cất tiếng ngợi khen vẻ đẹp xinh tươi của mình, ai đó đêm ngày say đắm dáng hình mình, chúng ta cũng sẽ vẫn thản nhiên hay biết, mà không khởi lên ý niệm vui mừng, tự cao, hay tự mãn như thuở nào chúng ta đã từng hành xử một cách đầy si mê như thế, còn hiện giờ với nhận thức về lẽ nhân quả, chúng ta sẽ chỉ nở một nụ cười thiện lành đáp lại những tiếng lời, những ánh mắt ngợi khen của người đời, hay nhẹ nhàng mà bỏ qua cả những ganh ghét, tỵ hiềm của đối phương đối với vẻ ngoài của chúng ta. Vậy là chúng ta đã vượt qua được những quẩn quanh quan niệm về đẹp, xấu trong tâm tưởng, để tâm hồn chúng ta ngày càng được yên ổn hơn, để khi theo năm tháng, dù đẹp hay xấu, ai cũng sẽ như ai, sẽ trở thành những con người già cả với nét mặt nhăn nhúm, khó nhìn, nhưng tâm hồn vẫn rạng ngời, tươi sáng khiến bao người ngợi khen một cách chân thật nhất.

Nói đến vẻ ngoài với mắt, tai, mũi, miệng, với khuôn mặt đầy đặn, hay ốm gầy với những sai khác nơi người này đến người khác, với những đổi thay khôn lường lúc thì thấy sao mà thật chẳng ưa nhìn, khoảnh khắc khác lại thấy rất đỗi đáng mến, với sự chi phối của lý nhân quả sân hận nhiều thì chẳng được xinh tươi, mà hòa nhã thì lại trở nên đẹp rạng ngời rõ là chúng ta sẽ dần nhận ra một sự thật rằng, vẻ ngoài của chúng ta chỉ là do vô vàn các yếu tố nhân duyên tụ hội lại với nhau mà thành. Nhưng có đó, rồi cũng mất đó, trong từng thời từng khắc, vẻ ngoài của chúng ta vẫn đang biến chuyển, dù xinh đẹp thế nào cũng đến ngày nhan sắc tàn phai, nào có phải tồn tại vĩnh viễn như chúng ta mong muốn. Tất cả chỉ là huyễn hóa, là tạm bợ, không phải thật có như chúng ta vẫn hằng tưởng, nhân duyên đến, rồi lại đi, nếu chúng ta cứ mãi dính mắc, bám chấp vào vẻ ngoài của mình thì thật là chỉ thêm phần hao tổn sức lực một cách vô ích vốn có thể được dùng vào việc phát triển tâm hồn mình sao cho mỗi ngày một thêm hoàn thiện, một thêm trong sáng, để có thể vượt qua khỏi những ý niệm đối đãi thường tình về đẹp, xấu mà mọi người chúng ta quy ước với nhau. Chỉ là quy ước, nào có phải chân lý, ở nơi này có thể gọi là xấu, nhưng đến nơi khác, người ở đó có thể khen chúng ta đẹp thì sao. Nếu mà như vậy, thì vẻ ngoài khi đó liệu còn có ích gì nữa ngoài việc dùng để làm chứng minh nhân dân.

.

Tâm Thiền

( Thiền Tịnh Tâm’s Blog)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: