• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 899 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 899 other followers

Tâm sự của lon bia bị rớt – Nguyễn Phương Thảo

Tôi chỉ kể từ khi tôi bị rớt khỏi thùng xe tại vòng xoay Tam Hiệp, Đồng  photo Picture1_zps4093efbb.jpgNai ngày 04/12/13.

Tiếng ầm ầm, loảng xoảng như tiếng “xả lũ” dội lên mặt đường, anh em bạn bè của tôi mới ít phút trước nằm ngay ngắn chồng chất lên nhau trên thùng xe giờ bay gần hết xuống đường. Dòng người đi đường như bị hút vào tâm lũ xả. Tôi nghe nhiều tiếng kêu thất thanh của những lon bia “keng” trực tiếng xuống mặt đường và va chạm vào nhau. Tôi còn nghe rõ tiếng kêu cứu của bác tài xế, van xin mọi người đừng lấy bia đi.

Tôi nằm trong một thùng nguyên, chỉ móp chút đỉnh ở góc, nhanh chóng được bê lên bửng một chiếc Honda chạy ngoằn nghèo vào con hẻm.

Nửa thùng đầu được xử “tươi” mừng “chiến thắng”. Tôi nằm trong số nửa thùng còn lại.

Chỉ sau 2 tiếng đồng hồ mà làn sóng biểu tình ở Thái Lan như kéo qua tận khu vực Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh …

Nửa thùng bia còn lại được đẩy sâu vào gầm giường. Tôi muốn la to thông báo cho toàn thế giới biết tôi đang ở đây, tôi đã bị mang về đây, mong có ai giúp tôi quay về với bác tài xế tội nghiệp.

Tôi bắt đầu nghe bên ngoài da thịt cắn rứt bởi hàm răng ám khói thuốc và “lương tâm” của người bưng tôi về đây: Phi tang hay đầu thú?

Thời đại công nghệ, hình ảnh bia và người tại hiện trường được ghi nhận từ nhiều góc độ, có cả hình thùng bia có tôi, cái lưng người đàn ông bưng chúng tôi, con đường tôi bị bắt cóc …

Trở lại với thằng tôi trong gầm giường. “Ăn đi vài con cá, năm bảy cái chột nưa. Có ai thấy ai ngờ …”.

Ăn đi, uống đi. Không. Không ai quan tâm tới chuyện khui thêm bia gặp nạn.

Lương tâm, xấu hổ bao phủ quanh người làm tôi lạnh lẽo, nhột nhạt, ngột ngạt.

Tôi nghe bàn một số người đem bia hoàn trả, một số người nộp tiền bồi thường.

Người đem tôi về xách va li lên đường du lịch, nghe đâu đến xứ xở Hoa Anh Đào. Anh định quên tôi? Nhưng tôi không quên anh đâu. Mọi người không bỏ qua hành vi của anh. Anh cũng không dễ dàng rửa sạch bàn tay “hôi của” của mình. Tôi tin là như vậy. photo Picture2_zpscca65c27.png

.

Nguyễn Phương Thảo

Một phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: