• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 914 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 914 người theo dõi

Chuyển Ánh Nhìn – Tâm Thiền

 

http://thientinhtam.files.wordpress.com/2013/12/chuyenanhnhin.jpg
Mẫu Bánh Mì

Một lần trong chiến tranh thế giới thứ hai có hai người tù Do Thái trốn khỏi trại tập trung, họ chạy thục mạng và quyết định chia làm hai ngả. Người tù già hơn nắm chặt tay người tù trẻ, ông đắn đo một lúc rồi nói:

“Này cháu, ta chỉ có một mẩu bánh mì, cháu hãy cầm lấy, ta già rồi, chịu đói được lâu hơn cháu. Nhưng cháu hãy hứa với ta rằng: chỉ khi nào cháu không còn cách nào, không còn một cách nào khác để có cái ăn thì cháu mới giở miếng bánh này ra. Trong rừng có nhiều thứ ăn được, nếu đến chỗ có dân cháu có thể làm thuê kiếm miếng ăn. Đường từ đây về nhà còn xa lắm, và nếu trong túi vẫn còn một miếng bánh thì cháu vẫn còn có thể chịu đựng được mọi gian truân”.

Người tù trẻ cảm động, hứa với ông già, nắm chặt lấy mẩu bánh mì rồi lao đầu chạy. Ròng rã bao nhiêu ngày đêm anh nhằm hướng quê nhà mà chạy, khi thì phải lẩn lút trong rừng, khi thì băng cánh đồng. Anh hái quả rừng, lội suối tìm cá, khi gặp những người chăn cừu anh bẻ củi đến cho họ để nhận một bát sữa, hay một miếng thịt cừu thơm lừng. Đã có lúc anh tưởng chừng không còn cách nào khác để có một miếng ăn.

Tránh né bọn Đức, anh lẩn lút vòng qua đầm lầy trong cái nóng hầm hập, xung quanh chỉ một màu xám xịt của lau sậy. Không biết bao nhiêu lần anh rút mẩu bánh mì đã khô cứng như đá ra khỏi túi, anh ngắm cái gói nhỏ gói bằng một miếng vải thô, quấn thật chặt và buộc bằng một sợi dây gai thắt nút, cái gói chỉ bằng nửa miếng xà phòng, chắc mẩu bánh mì còn bé hơn, song anh vẫn nuốt nước miếng, nghĩ đến vị bột ngọt ngào trên đầu lưởi, chắc là có chút ẩm mốc, anh nhìn trừng trừng cái gói nhỏ rồi lại đút vào túi, bởi anh kinh hoàng nghĩ đến ngày mai, túi rỗng không mà đường thì còn xa lăng lắc.

Cứ thế anh đi ròng rã và cuối cùng cũng đến cái ngày anh ngã nhào vào tay người thân. Sau những phút vui sướng khóc cười, anh vùng dậy, rút ra cái gói nhỏ đã bẩn thỉu hôi hám song vẫn được quấn rất chặt, anh nói “Mẹ ơi, nhờ mẩu bánh này đây mà con thoát chết trở về”. Anh cảm động gỡ nút dây, mở lần vải bọc và sững sờ: đó chỉ là một miếng gỗ được gọt đẽo vuông vức như một mẩu bánh mì!.

————

Khi đang trong một tình cảnh với áp lực mỗi lúc một thêm dâng tràn, như nói trước đám đông chẳng hạn, tâm tư chúng ta có thể trở nên trống rỗng, không thể khởi nghĩ bất kỳ điều gì, rồi thì tiếng lời thốt ra cũng đứt gãy, rồi thì cử chỉ, hành động cũng thật là vụng về. Khi đối trước những tiếng lời thị phi, dèm pha, nói nặng nói nhẹ đối với mình, có thể chúng ta sẽ nổi lên cơn sân hận, và rồi các mối quan hệ theo đó cũng sẽ đổ vỡ. Chúng ta có thể có những cảm nhận, những ánh nhìn tiêu cực như thế, nhưng bên cạnh đó, có một sự thật rằng, chúng ta vẫn còn có thể chuyển đổi cách nhìn nhận của mình chỉ trong thoáng chốc để có được một cuộc sống tốt đẹp, và an lành hơn. Với những điểm tích cực chúng ta cố gắng tìm ra từ trong cảnh gian khó, với nhận thức đúng đắn về lẽ thật của cuộc đời nơi mà mọi việc xảy đến với chúng ta đều có một nguyên nhân nào đó mà không phải là may mắn hay xui rủi, chúng ta có thể lần hồi gầy dựng được cho mình một cuộc sống dễ chịu, và hài hòa hơn từ những ý niệm như thế làm điểm tựa cho mọi lời nói, và hành động theo sau.

Trước tiên chúng ta hãy thử đặt mình trong tình cảnh phải đứng thuyết trình một đề tài nào đó trước đám đông, và đây là lần đầu tiên chúng ta làm việc này. Tâm tư chúng ta khi đó sẽ như thế nào. Ắt hẳn là không tránh khỏi cảm giác bồn chồn, lo lắng không biết mình có hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hay không. Chúng ta mường tượng ra trong tâm tưởng mình khi rơi vào sự chê cười, và xem thường của người khác nếu như bài thuyết trình diễn ra không trôi chảy, mạch lạc, chỉ mới nghĩ sơ qua như vậy thôi mà đã cảm thấy rùng mình và bất an quá đỗi. Và việc gì đến rồi sẽ xảy đến, với một tâm thái như vậy, chúng ta, giờ đây, đã đến lúc phải một mình đối diện với bao ánh nhìn đang đổ về mình. Chỉ mới đưa mắt nhìn qua một lượt như thế, cũng đủ làm cho chúng ta có thể khởi lên bao ý nghĩ trong tâm tư, nào là có phải mọi người sẽ tìm cách bắt bẻ, làm cho mình quê mặt hay không, nào là hình như chẳng thấy ai có ánh nhìn thân thiện cả, sao chỉ toàn là những ánh mắt chăm chăm nhìn như thể đang soi mói mình vậy… Những ý niệm đó, nếu chúng ta không nhanh chóng gạt qua một bên thì chắc chắn rằng chúng sẽ trở thành chướng ngại làm cho tâm trí ta thêm phần nặng nề, và trì trệ, chúng ta khi đó chẳng thể có được một sự linh hoạt, thích ứng với tình cảnh xung quanh để mà tùy nghi đối đáp, tùy nghi diễn bày nội dung của bài thuyết trình một cách sao cho thật suông sẻ, dễ nghe, dễ tiếp nhận đến với mọi người.

Nhưng nếu như, ngược lại với những ý niệm như thế, chúng ta khi biết mình sẽ phải nhận lãnh trách nhiệm lên thuyết trình trước mọi người lần này là lần đầu tiên, chúng ta không run sợ, không hoang mang, mà còn nghĩ rằng đây là một thử thách thú vị dành cho mình, thuyết trình ư, mình chưa làm lần nào, chỉ thấy người khác nói sao mà hay quá, bây giờ đến lượt mình, cũng được thôi, mình sẽ thử xem sao, cái cảm giác đứng trước đông người chắc là cũng đầy hưng phấn đây. Với một tâm thái như thế, chúng ta từ tốn tiến lên trước mọi người, rảo qua một lượt khắp gian phòng, và bắt gặp những ánh nhìn đang hướng về phía mình, nhưng thay vì cảm thấy bất an với những ý nghĩ tiêu cực về người khác, trong ta có thể khởi lên những ý nghĩ tích cực, và thiện lành hơn, chẳng hạn như mọi người đang chăm chú nhìn mình chắc là đang rất muốn nghe mình thuyết trình, nào phải làm lơ, xem thường, mình không thể làm cho mọi người thất vọng được, cố gắng lên nào, phải nói sao cho thật rõ ràng, tường tận, thật đong đầy cảm xúc vào mới được… Những ý nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ làm cho chúng ta thêm động lực, thêm tự tin vào chính mình để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vậy là chỉ cần chuyển đổi cách nhìn nhận vấn đề từ mặt tiêu cực sang mặt tích cực trong một phút chốc, cũng có thể giúp cho chúng ta thoát ra khỏi những nặng nề, áp lực đè nặng lên tâm tư, rồi thì mọi lời nói, và hành động theo sau đó, được sự dẫn dắt của một tâm thái như thế cũng sẽ trở nên tốt đẹp, và đúng đắn hơn.

Đứng trước đám đông người, với một ánh nhìn được chuyển đổi như thế rõ ràng là rất có ích lợi cho chúng ta. Vậy còn khi đang trong một tình cảnh mà chúng ta phải đối diện với những tiếng lời thị phi, bịa đặt, dèm pha, nói nặng nói nhẹ về mình, thì những ánh nhìn và hậu quả theo sau chúng sẽ như thế nào. Giả như chúng ta đang trong tình huống có ai đó vì thù hận với chúng ta mà đi rêu rao bịa chuyện nói xấu mình, người đó cứ ngày qua ngày, hết lân la đến người này đến người khác mà nói nặng nhẹ về chúng ta, và thậm chí dù chúng ta đang có mặt mà con người đó vẫn cứ thản nhiên cất lên những tiếng lời mà mới nghe qua ắt hẳn là ai cũng sẽ cảm thấy rất đỗi căm phẫn, và tức giận về những sự thật đầy dối trá, về những cảnh tượng mọi người xung quanh đang tụm ba tụm bảy xì xầm bàn tán này nọ về con người chúng ta nào là không tốt lành gì, nào là không đáng được tin tưởng… Rơi vào tình cảnh này, hiếm có người nào mà không khởi lên những ý nghĩ muốn trả đủa cho bằng được. Và thế là, cái giận đánh mất cái khôn, chúng ta sẽ lên tiếng chửi rủa lại người đó, cũng sẽ soi mói tìm cách nói xấu lại người, hoặc như chúng ta sẽ tỏ thái độ bất cần đời, bất cần những con người không biết phân biệt phải trái, mà chỉ biết hùa theo kẻ bất hảo kia, ai không cần mình, không ủng hộ mình, thì mình cũng không cần họ, cũng lơ họ đi cho khỏe, khỏi phải kết giao chi nữa cho thêm mệt. Nếu hành xử như thế, thì rõ là chúng ta đã rơi vào cái bẫy mà người giăng ra, trong con mắt mọi người khi đó, rõ là chúng ta đang hiện lên những tính nết xấu xa, lần hồi trông tựa như những tiếng lời đơm đặt khi nào, và chúng ta ắt hẳn là sẽ trở nên đơn độc giữa chốn đông người, thật đáng tiếc thay.

Nhưng nếu như chúng ta không có thái độ và cách hành xử như thế, thì có thể mọi việc sẽ chuyển biến theo hướng tốt đẹp hơn rất nhiều lần. Nếu như khi biết có ai đó đang nói xấu mình, biết rằng mọi người xung quanh đang bị dẫn dắt vào những thị phi không đáng có kia, chúng ta, nơi trong tâm tưởng, khởi lên một ý nghĩ rằng, tất cả những gì đang xảy đến với mình đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Có lẽ rằng, vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, chúng ta đã làm cho ai đó cảm thấy bất mãn cũng chính vì những điều tiếng trái khuấy chúng ta đã thốt lên, cũng chính vì thái độ thù hằn trong bản thân chúng ta, thì nay, người khác đối với mình cũng tương tự như vậy, âu cũng là lẽ tất yếu, là nhân là quả mà mình phải gánh lấy, đã có vay thì phải có trả, và hiện thời chính là lúc mình phải trả giá cho những gì mình đã tạo tác trong quá khứ không mấy thiện lành ngày nào. Với một nhận thức đúng đắn, hợp với chơn lý như vậy, khi đó, chúng ta sẽ có thể bình thản mà nghe thấy những tiếng lời thị phi nơi mọi người xung quanh đang đổ dồn về mình, chúng ta sẽ không chửi rủa, không nói xấu lại, cũng không có thái độ lãng tránh, đè nén, hay sửng cồ lên với bất kỳ ai để không phải làm mất đi những mối quan hệ tốt đẹp mà chúng ta đang ra sức gầy dựng. Đơn giản là chúng ta chỉ chờ đợi cho mọi việc dần nguôi ngoai, cho người dần vơi giảm những sân hận, thù hằn với chúng ta, rồi thì khi đó, chúng ta sẽ từ tốn mà chuyện trò với từng người một. Và với một tâm thái thân thiện, đúng mực, thì ắt hẳn là mọi người cũng sẽ dần tỏ rõ sự thật, sẽ không còn có cảnh tụ tập nói nặng nhẹ về chúng ta như khi nào nữa, mà ngược lại là một bầu không khí vui vẻ, chan hòa giữa ta và người đang mỗi lúc một thêm đong đầy.

Những tình cảnh như thế có thể vẫn đang xảy ra đâu đó trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Và rõ ràng một điều rằng, nào có ai mong muốn mình phải rơi vào những tình huống đầy áp lực, đầy trái ngang đó. Nhưng việc chúng xảy đến, là lẽ tất yếu chúng ta phải gánh lấy, không thể trốn tránh khi chúng ta còn đang chịu sự chi phối của lý nhân quả, có vay thì có trả. Nhận thức được như vậy thật là không còn gì chuẩn mực hơn thế, còn nếu không được vậy, chúng ta vẫn có thể có một cách khác để làm cho bản thân cảm thấy dễ chịu hơn đó là nghĩ đến mặt tích cực của mọi sự việc, hiện tượng đang diễn ra, để qua một bên những ý nghĩ tiêu cực về nhân tình thế thái, và rồi chúng ta sẽ có thể bình tâm tĩnh ý hơn mà ứng đối với mọi tình huống xảy đến với mình. Với những tâm thái như thế, mọi lời nói, và hành động của chúng khi đó sẽ được dẫn dắt hướng về những điều thiện lành, và tốt đẹp cho cả người và mình, mà không phải là làm cho chúng ta thêm phần não nề, ảm đạm, thêm những mất mát không đáng có, thêm những kẻ thù đáng lý ra có thể trở thành bạn nếu như chúng ta biết cách chuyển ánh nhìn của mình dù chỉ trong một thoáng chốc.

————

Tham khảo: 1001 Câu Chuyện Cảm Động – docs.4share.vn

Tâm Thiền

Blog Thiền Tịnh Tâm

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: