Chánh Niệm và Tỉnh Thức – Tâm Thiền

Ba chúc con đủ

http://sachminhthanh.files.wordpress.com/2012/04/gia-tai-cua-nguoi-tinh-thuc1.jpg?w=300&h=201

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mất nhiều thời gian của cuộc đời mình ở các sân bay đến thế. Tôi vừa thích lại vừa ghét việc đó. Tôi thích được ngắm nhiều người. Nhưng đó cũng là lý do tôi ghét: phải nhìn mọi người “chào” và “tạm biệt”.

Nó làm tôi xúc đông đến phát mệt. Cho nên, mỗi khi gặp một thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người “tạm biệt”. Để tôi thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu của mình.

Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc… tôi cảm thấy mình còn rất nhiều điều quý giá khác. Những gia đình, những người yêu nhau cuối cùng cũng phải xa cách, nhìn họ sải rộng cánh tay để nắm tay nhau, cho đến khi chỉ còn hai đầu ngón tay của hai người chạm vào nhau… đó là những hình ảnh mãi mãi nằm trong tâm trí tôi. Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút “tạm biệt” đấy.

Có một lần, tôi nghe loáng thoáng tiếng hai cha con đang bên nhau trong những phút giây cuối cùng. Họ ôm nhau và người cha nói: “Ba yêu con, ba chúc con đủ”. Rồi cô gái đáp lại: “Con cũng yêu ba rất nhiều và chúc ba đủ”. Và cô gái quay đi, tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo, thấy ông ấy muốn và cần khóc.

Tôi lại gần, nhưng lại không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông ấy nên không nói gì. Bỗng ông quay lại chào tôi và nói: – Đã bao giờ anh nói lời tạm biệt với một người, và biết rằng mãi mãi không gặp nữa? – Xin ông cho tôi hỏi, có phải ông vừa vĩnh biệt với con gái ông? Tại sao vây? – Tôi già rồi, mà con tôi sống cách tôi đến nửa vòng trái đất – Người cha nói – Thực tế, tôi biết lần sau con tôi quay về đây nhưng lúc đó có thể tôi đã mất.

“Khi tạm biệt con gái ông, tôi nghe ông nói: “Ba chúc con đủ”, tôi có thể biết điều đó có ý nghĩa gì không?”. Người cha già mỉm cười: – Đó là lời chúc gia truyền của gia đình tôi, đã qua nhiều thế hệ rồi – Nói đoạn ông dừng lại, ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết, và ông cười tươi hơn: – Khi tôi nói: “Ba chúc con đủ”, tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó.

Rồi ông lẩm nhẩm đọc: “Ba chúc con đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vược qua được lời “tạm biệt” cuối cùng. Ông khóc và quay lưng bưóc đi. Tôi nói với theo “Thưa ông, tôi chúc ông đủ”.

Và các bạn, khi các bạn đã đọc xong mẩu chuyện này, tôi cũng chúc các bạn như vậy. Chúc chúng ta đủ.

———— https://i2.wp.com/www.noithat108.com/UserFiles/image/chu%20tieu/43.jpg

Từng khoảnh khắc trôi qua, dòng thời gian vẫn âm thầm lặng lẽ tiến về phía trước, còn chúng ta thì như thế nào. Chúng ta có thực sự biết quý trọng thời gian, có thực sự đủ chánh niệm, và tỉnh thức trong từng phút giây để nhận ra cuộc sống còn biết bao những điều đẹp đẽ. Những điều đó, có thể là tình yêu thương của những người xung quanh đang dành cho ta nhưng ta lại không một mảy may để tâm đến, ta không biết trân quý những phút giây đong đầy xúc cảm đó. Hoặc điều đó cũng có thể là những phút giây của thực tại nhiệm mầu mà khi ta biết nhận ra và sống được với nó ta sẽ có một cuộc đời tràn đầy an lạc, và hạnh phúc nhưng thay vào đó ta đã sống một cách vội vã, đầy tất bật với những mối lo toan về một tương lai xa xôi nào đó. Chắc hẳn rằng, mỗi người trong chúng ta không ai là không muốn có được một cuộc sống thật tươi đẹp, và ý nghĩa, và để có thể có được điều này, chúng ta cần có đủ chánh niệm, và tỉnh thức.

Chúng ta cần có đủ chánh niệm, và tỉnh thức. Để làm gì. Không gì khác hơn là để có thể nhận ra những cử chỉ, những lời nói yêu thương của những người xung quanh đang dành cho ta, và tìm cách đáp trả lại sao cho thật tương xứng, để không phải hối tiếc, ân hận về sau. Có một điều kỳ lạ là, đối với những người xa lạ, khi họ có những hành động trợ giúp, tương thân tương ái với ta thì ta lại nhớ đến nhiều hơn là những cử chỉ yêu thương của ngay chính những người thân kề cận hằng ngày trong gia đình mình. Khi cha khi mẹ, hay khi anh chị em có những quan tâm đến ta, ta cho đó là điều hiển nhiên, và không mấy chú ý đến. Những phút giây đong đầy xúc cảm như thế, ta đã cho nó trôi qua một cách ơ hờ, ta đã không có đủ chánh niệm, và tỉnh thức để cảm nhận lấy từng cử chỉ, từng lời nói, từng hành động thể hiện tình cảm yêu thương của những người thân thuộc vẫn hằng ngày sống bên cạnh ta, ta có lẽ là không có một mảy may ý nghĩ về sự đền đáp sao cho tương xứng với những gì ta đã nhận được từ mọi người. Để rồi, cho đến một ngày nào đó, khi những người thân thương rời xa ta, khi những tình cảm tốt đẹp không còn được trao gửi đến cho ta như vào thuở trước, mỗi ngày ta đều có được, thì nay, những điều đó đã không còn nữa.

Ta bắt đầu cảm thấy hoang mang, cảm thấy có sự bức rức, không an ổn trong người. Những lời nhắc nhở, quan tâm mà khi trước ta cho là rất đỗi bình thường chẳng hạn như “Trời lạnh rồi, nhớ mặc áo ấm vào!”, hoặc như “Đi đường bụi lắm, nhớ mang khẩu trang đó!”, thì bây giờ, ta không còn được nghe thấy nữa. Sao mà bồi hồi trong lòng. Sao mà thiếu thốn một thứ gì đó. Cảm giác trống vắng có thể sẽ khởi lên trong ta. Một thân một mình trong ngôi nhà yên ắng, không có ai đi ra đi vào, không có một thanh âm nào vang vọng lên, trong tâm tư ta lúc này, thật như một miền đất hoang sơ, khô cằn, những gì tốt đẹp nhất đã không còn hiện diện nữa, mà thay vào đó, ắt hẳn là một sự nuối tiếc, một sự day dứt lương tâm khi ta đã không có đủ chánh niệm, và tỉnh thức vào thuở trước để có thể cảm nhận một cách đủ đầy những tình cảm yêu thương mọi người dành cho ta, và cũng là để ta có thể có được những hồi đáp, những quan tâm kịp thời đến mọi người khi đó. Ta thật là đã sống một cách hờ hững, một cách thật đáng trách biết bao khi đã xem những phút giây trao gửi yêu thương của mọi người đến ta như là điều hiển nhiên ta phải nhận được, mà không chịu dừng lại nghĩ suy rằng ta có làm cho mọi người cảm thấy tổn thương hay không khi tình cảm của mọi người đã không được ta quan tâm đến. Có lẽ ta nên tập dần cho mình chánh niệm, và tỉnh thức để không còn phải rơi vào tình cảnh như thế nữa.

Ta cần có đủ chánh niệm, và tỉnh thức không chỉ để nhận ra, và hồi đáp lại những tình cảm tốt đẹp người khác dành cho mình, mà còn là để cho ta có thể có được một cuộc sống trọn vẹn, và ý nghĩa hơn trong từng phút giây quý báu của cuộc đời mình. Ngẫm nghĩ lại, cuộc sống tất bật với biết bao những lo toan cơm áo gạo tiền hằng ngày đã như những con sóng đẩy đưa ta đến những cõi nước chất chứa đầy những nỗi sầu u, và muộn phiền. Ta lao vào công cuộc mưu sinh một cách quay cuồng. Ta trông có vẻ nhiệt tình, và hăng say đấy, người khác có thể đánh giá ta như vậy, và chính ta cũng những tưởng rằng mình cần phải như thế để không ngừng đem lại những lợi lạc cho bản thân, và gia đình. Nhưng có lẽ rằng, sự nhiệt tình, và hăng say đó sẽ đến một lúc nào đó không còn có thể giữ cho nó phát khởi một cách thường xuyên được nữa, mà ta sẽ bất thình lình ngã gục xuống, cả thể xác lẫn tinh thần của ta khi đó đều rơi tình trạng suy kiệt. Nếu điều này xảy ra thì thật là đáng thương thay, đáng tiếc thay cho ta. Ta đã tưởng rằng mình có thể gánh vác công việc để kiếm cho thật nhiều của cải, vật chất, ta đã bị ngay chính lòng tham của mình chi phối mà lao đầu vào việc với tất cả sự ngang bướng của mình không một mảy may để ý đến những lời khuyên can từ mọi người xung quanh, những người ngoài cuộc đôi khi có thể nhận ra những bất lợi sẽ xảy đến với ta dễ hơn là chính ta nhận ra.

Để rồi, giờ đây, ta lại phải tốn tiền chạy chữa cho bệnh tình của mình, sau bao công sức đã bỏ ra, lợi lạc thu được đâu không thấy, mà chỉ là sự tổn hao không đáng có về thể xác, và tinh thần. Nếu như khi trước, trong lúc đang làm việc, mà ta có đủ chánh niệm, và tỉnh thức để có thể nhận ra ngay, kịp thời, những tiếng lời than vãn, mỏi mệt, những thì thầm phát ra từ bên trong cơ thể ta, mà không phải là thờ ơ, mặc cho cơ thể mình có kêu la, phản đối, có biểu tình đồi đình công đến mức độ nào đi nữa, thì ta đã không rơi vào tình trạng suy kiệt như thế. Nếu như ta vẫn thường trong trạng thái chánh niệm, và tỉnh thức mà nhìn ngắm những xúc cảm, những ý niệm không thật sự hữu ích cho công việc của mình, chỉ nhìn ngắm chúng đến rồi chúng lại đi, có đó rồi lại tan biến ngay đó, mà không phải là ra sức xua đuổi, diệt trừ, hay đè nén thì ta sẽ có thể nhanh chóng lấy lại thăng bằng cho cơ thể, và tinh thần mình mà không phải là bị hao tổn quá nhiều sức lực vào những chuyện chẳng đâu vào đâu. Nếu như ta có được chánh niệm đúng đắn, có được vừa đủ sự tỉnh thức để không khởi lên những tham, sân, si khi đối duyên xúc cảnh, khi đang thực thi công việc, mà ngược lại, ta bình thản, từ tốn tiến hành mọi việc một cách có ý thức rõ ràng từng ý nghĩ, từng lời nói, từng hành động mình phát khởi lên phải hướng đến điều gì đó tốt đẹp cho cả mình và người, mà không phải là ta chỉ biết chăm chăm vào lợi ích của riêng bản thân thì thật là tốt lành thay, ta đang sống một cuộc đời vô cùng ý nghĩa trong từng phút giây.

Qua những giải bày trên, có thể thấy rằng, mỗi người chúng ta trong cuộc sống với biết bao bộn bề, lo toan, tính toán này nọ, với biết bao điều thị phi hơn thua, tranh giành nhau, thì chánh niệm, và tỉnh thức trong từng phút giây trôi qua là điều rất cần thiết để chúng ta có thể có được những trải nghiệm đong đầy ý nghĩa, và thật trọn vẹn những điều tốt đẹp. Đó chính là nhờ có đủ chánh niệm, và tỉnh thức mà ta mới có thể dễ dàng nhận ra những tình cảm yêu thương mọi người dành cho ta, biết trân quý hơn từng khoảnh khắc được sống trong những xúc cảm tốt đẹp đó, để rồi ta có thể có được những hồi đáp tương xứng với những gì mình đã nhận, để không phải hối tiếc về sau. Đó chính là nhờ có đủ chánh niệm, và tỉnh thức mà ta sẽ có thể trải qua cuộc đời mình một cách thật trọn vẹn trong từng phút giây, ngay cả khi ta đang trong công cuộc mưu sinh tất bật mà ta không bị cuốn vào đó một cách thụ động, ta chủ động được từng ý nghĩ, lời nói, và hành động của mình đang phát khởi ra, và hướng chúng đến những mục tiêu tốt đẹp. Thật là lành thay, khi mỗi người chúng ta ai cũng có được những thời khắc như thế xuyên suốt cuộc đời mình. Mong rằng chúng ta sẽ có đủ chánh niệm, và tỉnh thức.

.

Tâm Thiền ( Thiền Tịnh Tâm’s blog)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: