Ái Ngữ – Huỳnh Huệ

Cuộc sống chẳng có  ý nghĩa gì nếu không có tình thương

“Life is nothing without the sweetness of Love!”

“Ái ngữ có thể ngắn dễ thốt ra nhưng âm hưởng của những lời tử tế thực sự bất tận”

Mẹ Teresa

 photo kindwords_zpsabc9cfe6.jpg

 Lời Dịu Dàng Nhân Hậu

Một thương gia rất thành đạt  đến  nói chuyện tại câu lạc bộ doanh nhân trong thành phố đã  kể câu chuyện này sau bữa tiệc tối chiêu đãi. Chuyện kể về một cậu bé mồ côi tên Jim, đứa  trẻ mồ côi này  là đề tài đùa vui, chế nhạo của mọi người sống trong thị trấn. Cậu  12 tuổi, gầy gò nhỏ thó. Chẳng ai đối xử tử tế với Jim trong suốt quảng đời thơ ấu của cậu. Cậu đã quen với những lời  cay nghiệt, nghi ngờ, cự tuyệt. Vì thế Jim trở thành  cậu bé đáng thương, e dè, né tránh mọi người. Và cậu càng lẫn tránh, cậu càng bị nghi ngờ.. Cậu chỉ nhận được những lời nói cay độc, hồ nghi. Kết quả là Jim luôn lẫn tránh những người xung quanh.

Tài sản duy nhất  mà Jim tự hào  là chú chó cũng sợ sệt và lẫn tránh mọi người như chủ nó và cũng bị ghét bỏ như thế. Jim không thô bạo với con chó, ngoại trừ những lúc  cậu mắng chửi nó, những lời nặng nề đó thực sự là dữ dằn nhất, cho dù dành cho loài vật như chó. Những lời thô bạo, ác khẩu gây ra nhiều đau đớn, thống khổ hơn đòn roi hung bạo thực sự Một lời ác độc sắc như lưỡi  gươm sát thương.

     Một hôm, đang đi xuống phố, Jim thấy cô gái phía trước làm rơi một gói nhỏ trong đống đồ cô ôm đầy tay. Cô cúi xuống nhặt thì một gói khác lại rơi xuống. Jim chạy đến giúp, nhặt các gói đồ lên đặt vào tay cô gái.

– Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt – Cô gái dịu dàng nói thế, rồi bước đi với một nụ cười thật tươi.

Jim sửng sốt  như người bị sốc, một cảm giác lạ kỳ tràn ngập tâm trí cậu.  Đó là những lời nói tử tế đầu tiên cậu nghe thấy trong suốt 12 năm qua. Jim đứng sửng sờ nhìn theo cô gái. Cậu biết cô ấy là cô thợ may bé nhỏ bận rộn trong ngôi nhà nhỏ ở ven thị trấn. Cậu nhìn theo đến khi cô đi khuất, cậu huýt sáo gọi Tige, rồi  cùng con chó đi thẳng vào rừng đến một con suối uốn khúc quanh thị trấn.

Cậu ngồi xuống bên bờ suối và câu nói cứ vang lên trong tâm trí cậu. “- Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt”.

“ Lại đây nào, Tige” Cậu gọi. Tige chạy lại, len lét bên chân cậu. Jim hạ giọng nhẹ nhàng giống như cô gái lúc nãy : “ Mày thực là chú chó nhỏ dễ thương”. Hiệu quả tức thì xảy ra với chú chó Tige. Nó vểnh hai tai chờ đợi.  Nếu một con chó có thể đứng nhìn chủ với vẻ thích thú, sẵn sàng thì Tige đã làm được.

“  À, đến con chó cũng thích lời dịu dàng” , Jim nói  “  Tige nè, Tao không mắng mày đâu, tốt thôi, tao sẽ không quát mắng mày nữa”

    Tige vẫy đuôi một cách vui mừng.

Jim tiếp tục nghĩ ngợi  trong khi chú chó ngồi bên nhìn cậu. Rồi cậu lấy ra một mảnh  gương vỡ  từ trong cái túi đựng những món đồ đồng nát vặt vãnh của cậu, và ngắm mình trong gương. Cậu chẳng thấy gì ngoài khuôn mặt lấm lem bụi bẩn của bao ngày. Cậu đi xuống bờ suối, rửa mặt kỳ cọ thật kỹ đến độ cảm thấy hơi đau. Rồi cậu lại soi gương. Cậu sửng sốt không nhận ra mình nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu đứng thẳng  và nhìn lên cao thay vì cúi gằm nhìn xuống đất. Chắc chắn cậu thích  cảm giác này.

Cảm xúc  về  lòng tự trọng được đánh thức trong bản thân cậu. Ước vọng bùng lên và hoài bão  tràn ngập  lòng Jim. Kể từ giây phút ấy, cuộc đời cậu bé đã thay đổi  bởi quyết tâm xứng đáng với những lời  ái ngữ, lời tử tế cô thợ may bé nhỏ dành cho cậu, những lời  tốt đẹp đã chiếm ngự tâm hồn cậu.


Sau khi kể câu chuyện của cậu bé mồ côi Jim, diễn giả ngừng một chốc, rồi tiếp tục làm tất cả người nghe giật mình kinh ngạc. 

“ Thưa quý vị, tôi chính là cậu bé Jim đó. Thành phố này, thành phố của quý vị và của  tôi chính là thị trấn nhỏ 40 năm trước. Cái cây của chúng ta ở đằng kia là  nơi mà người phụ nữ bé nhỏ ấy đứng và gieo vào lòng tôi hạt giống từ tâm đầu tiên. Bà ấy đang yên nghỉ ở nơi mà hồi  đó là nghĩa trang của nhà thờ vùng quê này. Để tưởng nhớ đến người phụ nữ ấy, tôi đã kể cho quý vị câu chuyện này. Ôi, ước mong  sao tất cả chúng ta đều học được bài học : Hãy nhân hậu. Từ tâm có năng lực  chuyển hóa  mạnh mẽ  vô cùng!”

.

Huỳnh Huệ dịch

 A KIND WORD

A successful businessman, addressing the commercial club of his city, told a story in his after-dinner speech. It was the story of a boy named Jim, who was an orphan and the laughing stock of the whole town. He was twelve years old, slim and undersized. He never remembered having a kind word spoken to him in his whole life. He was accustomed to harsh words, suspicion, and rebuffs, and as a result became a shrinking, pitiful little figure, dodging people. And the more he dodged people, the more suspicious they became.

The only earthly possession of which Jim could boast was a dog called Tige that cringed and shrank almost as much as his master and was as much hated. Jim was not cruel to his dog except in words – and that is really the worst form of cruelty, even to a dog. A harsh, unkind word can cause more misery, heartache, and anguish than actual physical cruelty. A cruel, unkind tongue cuts like a sword.

One day as Jim walked down the street, he saw a bundle slip from the overloaded arms of a little lady just in front of him. As she stooped to pick it up, the others rolled down. Jim sprang to her assistance, gathering up the bundles and replacing them in her arms. “Thank you, dear; you are a nice little boy”, she said kindly, and went on her way after giving him a bright smile.

Jim was amazed; a strange choky feeling passed over him. These were the first kind words he had ever heard in his whole twelve years of existence. He stood and stared after her. He knew that she was the busy little dressmaker who lived in a small cottage on the outskirts of town. He watched her until she was out of sight, then he whistled to Tige and made straight for the woods and a stream that wound around the town.

He sat down on the bank of the stream and did some thinking. Thank you, dear; you are a nice little boy, he pondered. Come here, Tige, he commanded, and Tige slunk to his feet. Then Jim lowered his voice in imitation of the little faded lady and said, You are a nice little dog. The effect on Tige was electrical. He pricked up his ears, and if a dog could stand at attention, Tige did. Uhum! Even a dog likes it, said Jim. Well, Tige, I don’t blame you; it is nice. I won’t holler at you anymore. Tige wagged his tail joyously.

The boy continued to think, and the dog sat and watched him. Finally the boy pulled from the odds and ends in his pockets a piece of broken mirror and looked at himself. He saw nothing but grime and dirt, the accumulation of many days. He went down to the water’s edge and scrubbed it off carefully, almost painfully. Then he looked again. He scarcely recognized himself. He was surprised. He stood erect and looked up instead of down for the first time since he could remember. He distinctly liked the sensation.

A feeling of self-respect awoke within his being. Ambition sprang full- grown into life. At that moment the course of his life was changed; a determination to be worthy of the kind words spoken to him by the little dress maker, and to pass them on, took possession of his soul.

After telling this story of Jim, the orphan boy, the speaker paused; and then he electrified the audience by saying, Gentlemen, I was that boy. This city–your city, my city–was that little town of forty years ago. Our plant stands upon the spot where that gentle woman stood when she implanted in my life the first seed of kindness. She sleeps out yonder in what was then the cemetery of a country church. As a tribute to her memory I have told you this story. Oh, that all of us would learn the lesson: Be ye kind. What transforming power it has!

.

By Adlai Albert Esteb

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: