Tu mà sao tai họa càng nhiều

tumasaotaihoalaicangnhieuNgười cảm thấy trong người mình không được ổn. Không hiểu sao dạo gần đây, người ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc nào cũng cảm thấy bồn chồn, bức rức trong người. Thỉnh thoảng lại xuất hiện vài cơn đau nhức mình mẩy, cứ râm ran lan ra khắp cả người.

Thật là vô cùng khó chịu, tình trạng này kéo dài đã hơn một tháng mà vẫn chưa khỏi, làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của người vốn đòi hỏi phải có một tinh thần, và cơ thể khỏe mạnh mới có thể gánh vác mọi việc cho đâu vào đó. Thế là, không thể chần chừng hơn được nữa, người bèn đi khám bệnh. Nhưng lạ thay, đến khám ở bác sĩ nào cũng đều không tìm ra là người đang bị bệnh gì. Làm đủ loại xét nghiệm nhưng vẫn chẳng có bác sĩ nào chỉ ra căn bệnh nào đang hiện diện trong người.

Đang rất hoang mang, lo lắng cho bệnh tình kỳ lạ của mình, thì thật là một duyên lành tìm đến. Người hàng xóm ở cạnh nhà người, sau khi hỏi thăm tình hình sức khỏe của người đã khuyên người thử đến khám ở bác sĩ tâm lý xem sao. Bởi người hàng xóm này cũng đã từng bị tình trạng như vậy, không có bệnh cụ thể ở cơ quan nào, thì có lẽ là bệnh do tâm mà ra.

“Chắc là do công việc kinh doanh làm ảnh hưởng đến mình”, người ngẫm nghĩ, và thấy lời khuyên của người hàng xóm cũng có phần đúng. Thế nhưng khi đến khám bệnh ở phòng khám của bác sĩ tâm lý,  mặc dù người đã giải bày hết mọi uẩn ức trong lòng mình cho bác sĩ nghe nhưng có vẻ như cách trị liệu này vẫn không hiệu quả với người là bao. Tuy cũng có vài phần thuyên giảm, đã thấy bớt bức rức trong người hơn lúc trước nhưng thật tình mà nói thì người tự chấm điểm mình chỉ khoảng bốn trên mười trên thang điểm đánh giá tiến triển khả quan của liệu pháp trị liệu tâm lý.

Vậy là bế tắc vẫn còn quanh quẩn, vây hãm người. Thật là vô cùng mệt mỏi, người dường như chẳng còn thiết tha gì nữa với các thú vui hằng ngày, đến cả công việc người cũng cho người khác đứng ra thay mình giải quyết. Còn người thì cả một ngày dài trôi qua mà tâm tư vẫn cứ lơ lửng một cách mơ hồ, và cơ thể thì vẫn còn những cơn đau nhức râm ran. Đang vô cùng buồn chán với tình trạng của mình như thế thì người bỗng nghe thấy tiếng tụng Kinh gõ mỏ vang lên ở một đám tang gần nhà mình.

Bỗng dưng người cảm thấy thân tâm mình nhẹ hẳn đi. Các cơn đau nhức dường như cũng đang vơi giảm. Thật là rất đỗi lạ thường. “Hay là mình thử đi chùa xem ở đó có làm cho bệnh tình thuyên giảm hay không”, người ngẫm nghĩ. Vậy là, như có một nguồn sức sống tiếp vào trong người. Người cảm thấy rất hứng khởi khi cất bước tiến vào chùa. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của người, ngay khi đang đứng trong chánh điện, đang nhìn ngắm các ngôi tượng Phật, và Bồ Tát xung quanh, cũng là lúc người cảm thấy khỏe hẳn ra, không còn cảm giác bức rức, hay đau nhức gì nữa, mà chỉ còn lại một cảm giác nhẹ nhỏm, thư thái như đang tuôn chảy khắp thân tâm người.

“Vậy là mình có duyên với đạo Phật”, người ngẫm nghĩ như vậy. Và cũng từ lúc đó trở đi, người bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật. Càng tìm hiểu, người càng cảm thấy thích thú, và tâm đắc với những lời Phật dạy. Nào là lý nhân quả, gieo gì thì gặt nấy. Nào là sư thầy khuyên người nên thực hành hạnh nhẫn nhục để được yên ổn hơn trong cuộc sống. Hay bố thí, cúng dường để tích lũy phước báu cho mình, và còn có thể hồi hướng cho cả người thân. Tất cả những điều đó, người đều cố gắng thực hành theo, và bệnh tình của người theo thời gian cũng đã không còn hành hạ người nữa.

Nhưng cũng thật lạ lùng thay, người chẳng thể nào hiểu cho ra lẽ. Đó là ngay sau khi người khỏi bệnh, thì những tai họa khác lại ập đến. Trớ trêu ở một chỗ là người càng ra sức tu tập với mong muốn có thể hóa giải chúng thì theo thời gian, tai họa lại xảy đến nhiều hơn. Công việc kinh doanh vào thuở người chưa biết tu tập thì diễn ra thuận lợi, còn khi người dụng công tu tập một cách tinh tấn lại gặp nhiều trở gại. Đúng là một tình cảnh oái ăm thay, đáng lý ra càng tu tập thì phước báu càng tăng trưởng, cớ sao tai họa lại xảy đến ngày càng nhiều.

Người rất đỗi hoang mang, và có phần thoái chí, muốn dừng việc tu tập lại, nhưng trước khi quyết định, người cũng quyết làm cho ra lẽ tại sao cớ sự lại như vậy. Thế là người tìm đến hỏi sư thầy:

– Chắc con tu bị đổ nghiệp có phải không thầy?

Sư thầy điềm tĩnh, từ tốn trả lời:

– Đổ tức là bớt, chứ nếu còn đủ, con sẽ bất an hơn lúc này nhiều lần.

Người nghe qua lời giải bày của sư thầy mà lòng chợt tỉnh ngộ.

Ảnh: Internet.

Tâm Thiền ( Thiền Tịnh Tâm’s blog)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: