Có Một Tâm Hồn Như Thế – Tâm Thiền

comottamhonnhutheBức tranh

Bạn đã bao giờ nghe câu chuyện về Antonio Rossini (1792-1868) chưa? Đó là một tác giả người Italia rất nổi tiếng, nhất là với vở opera “The Barbar of Seville” và “William Tell Overture”. Lúc đó, vị vua của nước Pháp rất ngưỡng mộ ông nên đã mời ông tới và tặng ông một chiếc đồng hồ.

Ông Rossini rất quý chiếc đồng hồ đó, và thường đem khoe với mọi người. Ai cũng hào hứng chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ quý, cho đến một lần, một người bạn của Rossini bảo ông: “Tôi chắc chắn rằng anh không biết giá trị thực của chiếc đồng hồ đâu!”. Rossini rất bực nội, phản đối rằng chiếc đồng hồ rất quý, đơn giản vì đó là chính một vị quốc vương đã tặng nó cho ông.

Nhưng người bạn vẫn lắc đầu: “Không phải là lý do đó!”. Nói rồi người bạn cầm lấy chiếc đồng hồ, cẩn thận mở mặt sau của nó ra. Trước sự ngạc nhiên của Rossini: mặt bên trong phía sau của chiếc đồng hồ là bức tranh nhỏ xíu, rất đẹp, vẽ chân dung của Rossini.

Như vậy là Rossini đã giữ chiếc đồng hồ hàng năm trời nhưng vẫn không biết giá trị thực sự của nó không nằm ở bên ngoài, mà chính là ở bên trong nó.

Trong cuộc sống cũng vậy, bạn có biết điều gì đã làm cho bạn trở nên giá trị không? Không phải chỉ là những gì bạn thể hiện ra ngoài, mà còn là những gì ở bên trong tâm hồn bạn nữa. Đó mới là bức tranh rõ nhất, hoàn thiện nhất về bạn.

————

Những ý nghĩ hiện lên trong tâm tư, những lời nói thốt lên nơi cửa miệng, và những cung cách hành xử hiển bày qua các cử chỉ, những điều này, chúng ta vẫn thường cho đó là cái tôi, là cái của tôi, là cá tính, là phong cách sống của chúng ta. Giữa thế gian còn lắm những điều thị phi, hơn thua này, đòi hỏi chúng ta phải định hình lại chính mình để có thể biểu lộ ra những lợi thế nhất định, nổi trội nào đó giữa muôn vàn những con người vây xung quanh ta cũng đang ra sức tự khẳng định mình mà tồn tại, mà phát triển. Cái tôi của mỗi người chúng ta rõ là có những khác biệt, không ai giống ai, tất cả những gì chúng ta đang làm đều là để thỏa mãn cho cái tôi đó, dù là việc thiện, hay bất thiện, cũng không ngoài vòng vây hãm, đòi hỏi của cái tôi trong mỗi chúng ta. Vậy thì, nếu thoát khỏi cái tôi nhỏ bé đó, chúng ta sẽ là gì, tâm hồn ta khi đó sẽ như thế nào, và những đánh giá, nhìn nhận của những người xung quanh về con người chúng ta khi nào có còn giữ nguyên giá trị có thể khiến chúng ta cảm thấy vui sướng, hay buồn chán về bản thân nữa hay không.

Để tìm ra câu trả lời cho những nỗi băn khoăn, trăn trở trên, có lẽ chúng ta nên làm một cuộc hành trình đi vào trong tâm tưởng của chính mình, mà không phải là tìm kiếm câu trả lời ở bên ngoài như thói thường chúng ta vẫn hay chạy theo những sự vật, hiện tượng xung quanh, và bỏ quên mất bản thân mình. Như khi vui vì đạt được thành công nào đó trong cuộc sống, chúng ta thường hay cười lên một cách khoái chí, hô la cho càng nhiều người biết càng tốt, hoặc khi buồn, chúng ta lại tìm đến với những ai thân thiết nhất với mình mà thổ lộ tâm tư, tìm đến với men rượu để làm vơi giảm nỗi sầu u… Thái độ, và cách hành xử như thế có thể nói là vô cùng thông thường, phổ biến khắp mọi nơi, hầu như mọi người ai cũng đã từng trải qua những sự kiện như vậy trong đời mình dù ít dù nhiều. Nhưng liệu rằng, nó có đem lại hiệu quả ích lợi về lâu về dài hay không, hay chỉ là những phút giây thoáng qua. Câu trả lời sẽ dần sáng tỏ khi chúng ta bắt đầu khởi sự ngồi lại và nhìn vào tâm tư mình. Ở nơi đó, các ý niệm, các cảm xúc có khởi lên, có lan tỏa, có vơi giảm, có tăng trưởng, và lần hồi tiến đến tan rã. Rõ ràng là như vậy, có phải là khi ta vui, niềm vui đó nào có tồn tại mãi mãi, mà cũng chỉ trong một khoảng thời gian nào đó, rồi thì cũng dần tan mất, và khi ta buồn, nỗi buồn rầu, ảm đạm đó cũng chỉ hiện lên, dày vò tâm can ta trong một lúc, rồi thì cũng không còn hiện hữu nơi cõi lòng ta nữa. Vậy thì, niềm vui, và nỗi buồn có nguyên do từ đâu, và nó tan biến đi đâu.

Đơn giản một sự thật rằng, khi có đủ duyên hội tụ thì ta sẽ có cảm xúc vui trong lòng, cái tôi của ta khi đó được thỏa mãn một cách đầy thích thú, như khi ta cầm một tờ vé số lên và dõi theo từng con số trên đó so sánh với dãy số kết quả của giải thưởng độc đắc, một con số trùng với kết quả, rồi hai, ba, bốn cho đến cả một dãy số đều trùng với kết quả của giải thưởng, vậy là ta đã trúng số độc đắc, thật vui thay, các yếu tố nhân duyên là các con số đã hội tụ đủ đầy để làm nên một trạng thái vô cùng hỷ hả trong ta khi đó. Ta vui đó, nhưng trong ta, những ý nghĩ cũng dần lớn lên nào là ta sẽ dùng số tiền trúng số như thế nào cho hiệu quả nhất, nào là ta phải thật cẩn thận đề phòng kẻ gian hãm hại, lợi dụng… như vậy là các yếu tố nhân duyên lại tụ hội, và ta sẽ dần chuyển từ vui mừng sang lo lắng, niềm vui sẽ tan biến mất và một trạng thái khác lại hiện lên trong ta làm cho tâm tư ta trở nên nặng nề, và não phiền. Khi trải qua những sự việc như thế, ta có thể nói rằng, những ý nghĩ, và cảm xúc khởi lên trong ta không phải là cái tôi như ta thường tự nhận vào thuở trước, mà nay, với sự nhìn thấy rõ ràng sự hiện lên, đổi thay, và tan biến mất của chúng, ta nhận ra mình có một cái hay biết tất cả những diễn biến trong tâm tư, cái hay biết này nó không vui, không lo sợ, không buồn chán, nó chỉ đơn giản là hay biết mà không hề có một chút dính mắc nào với những gì mà ta cho là cái tôi, là của tôi như khi nào.

Như vậy, với sự quay vào nhìn lại tâm tưởng mình, ta đã nhận trở lại cái hằng hay biết vốn vẫn ở bên ta tự bấy lâu nay, nhưng do vì ta đã mãi mê chạy theo những sự vật, hiện tượng bên ngoài mà bỏ quên mất. Nay, với sự nhận ra và sống được với nó, thì tâm tư của ta sẽ như thế nào. Có còn những vui buồn, sân hận, ganh ghét, thù hằn, hay hả hê, vui thú với những sự việc xảy ra đối với bản thân ta nữa hay không. Ắt hẳn là không vậy. Mà khi này, dù có nghe ai khen ta là tốt bụng, là thiện lương thì ta cũng chỉ thản nhiên nở một nụ cười đáp lại, giản đơn một nụ cười vô tư, trong sáng, không dính mắc vào ngay chính những việc thiện lành mà ta đã làm, không có một chút gì gọi là tự hào, hay tự cao với bản thân ta khi đó. Bởi ta đã từ nơi một tâm thái tĩnh lặng, thanh tịnh, vượt thoát khỏi cái tôi thường tình nhỏ bé khi nào mà phát khởi lên những ý nghĩ, lời nói, và hành động tốt đẹp, thuần thiện đối đãi với các chúng hữu tình xung quanh, không phải là thực thi với một tâm thái hạn hẹp, với một cái tôi luôn mong đợi lợi lạc nào đó phải được đáp trả lại. Tâm hồn ta lúc này, rõ là chỉ có mỗi mình ta tỏ biết, người nào đó có thể có ý nghĩ là ta làm việc thiện cũng ngoài không mục đích tìm kiếm lợi lạc cho bản thân, thì họ cứ nghĩ như vậy, riêng ta, ta vẫn ung dung, thanh thản mà sống trong cái hằng hay biết của mình. Và ngược lại, nếu có ai đó buông lời mắng chửi, sỉ vả ta thì ta vẫn không lấy đó làm buồn phiền, đau khổ.

Người ngoài nhìn vào có thể cho là ta đang cố gắng kiềm nén nổi bực tức, sân hận. Nhưng thật tình thì không phải như vậy. Với sự nhận trở lại, và sống được với cái hằng hay biết của mình, tức là ta cũng  không còn đặt nặng những cảm xúc ê chề, ảm đảm như thuở trước nữa, mà nay dù cho các cảm xúc đó vẫn còn hiện lên trong tâm tưởng ta bởi do tập khí lâu ngày vẫn còn chưa được tiêu trừ hoàn toàn, nhưng ta đã rõ biết chúng chỉ là do nhiều yếu tố nhân duyên hợp lại mà thành, không tự chúng có thể tồn tại, chúng có đó rồi cũng sẽ tan biến mất, nên ta sẽ chỉ thản nhiên mà hay biết sự đến đi của chúng. Vậy là ai đó có thể nói này nói nọ, cho là ta chỉ đang cố gồng mình lên mà chịu trận với đời, tỏ vẻ điềm tĩnh, bình thản, vẫn nói cười thường tình nhưng thật chất bên trong ngọn lửa sân hận đang ngùn ngụt chờ đợi thời cơ mà bộc phát ra, họ có thể nghĩ như vậy, và lại tìm đủ mọi phương cách khiến cho ta phải nổi nóng, phải quát tháo để rồi nhân cơ hội đó hạ thấp hình ảnh của ta trong mắt mọi người xung quanh. Thói đời vẫn thường hay như vậy. Nhưng họ nào rõ biết, trong ta ngày một vơi giảm đi những thói đời như thế, bởi lẽ ta đã biết mình có một cái hằng hay biết, chỉ đơn giản nhận rõ những dòng xúc cảm hiện lên, rồi tan biến mất mà không bị vương vào những thị phi hơn thua như thường tình nữa, tâm hồn ta khi đó, thật là nhẹ nhàng biết bao khi đối trước những biến cố của cuộc đời.

Qua những giải bày trên, có thể thấy rằng khi thoát khỏi cái tôi nhỏ bé ngày nào, nhận trở lại và sống được với cái hằng hay biết, rỗng rang, thanh tịnh, và sáng tỏ vốn vẫn ở bên cạnh ta từ bấy lâu nay thì rõ ràng là mọi việc dù có như thế nào, dù vui hay buồn, dù vinh hay nhục như người đời vẫn thường hay quan niệm, xảy đến với ta, ta vẫn thản nhiên mà nhìn ngắm chúng, chúng đến rồi chúng sẽ đi, có gì mà phải vương vấn, phải băn khoăn, trăn trở, phải phiền muộn, não nề nữa. Thế gian với những đối đãi, phân biệt giữa có không, được mất, tốt xấu, thiện lành hay bất lương… giờ đây chỉ thoáng hiện lên trong ta, và sẽ nhẹ nhàng tan biến mất như một làn sương mỏng manh, ta nào có còn bị dính mắc với chúng. Ta đã vượt thoát khỏi vòng luẩn quẩn thường tình mà người đời với những ý niệm đặt để, quy ước với nhau cho đây là điều tốt đẹp cần phải được phát huy, hoặc kia là việc xấu xa cần phải dẹp trừ, đối với ta, ta chỉ nhẹ nhàng mà mỉm cười khi nghĩ về chúng. Bởi ta đã rõ biết còn có một sự thật đằng sau tất cả những biện luận, những đối đãi đó của người đời, đó chính là cái hằng hay biết, một khoảng trời trong lành, thênh thang lộng gió để ta đắm mình trong đó mà tận hưởng cuộc sống một cách thật đủ đầy, thật ý nghĩa, không chỉ lợi lạc cho bản thân ta, mà từ nơi đó, ta cũng không quên đem đến niềm vui và hạnh phúc thật sự cho các chúng hữu tình xung quanh, giúp cho tất cả đều có thể nhận ra trong mình vốn đã sẵn có một tâm hồn như thế.

————

Tham khảo: 1001 Câu Chuyện Cảm Động – docs.4share.vn

Ảnh: Internet.

Tác giả : Tâm Thiền ( Thiền Tịnh Tâm’s blog)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: