Biết đời là như khói
Biết thân là như sương
Không sương và không khói
Làm sao có yêu thương?
Biết tâm là ảo vọng
Biết tình là thê lương
Làm sao tâm bất động
Cho tình không dâng hương?
Đời lôi ta chạy riết
Hổn hển với ma vương
Tâm níu chân ta lại
Giảng giải nghĩa vô thường
Yêu đời vì như khói
Yêu thân vì như sương
Lưu li là hơi thở
Mã não là thịt xương
Quán tâm, thiền lạc trú
Từng sát na kim cương
Không niết bàn, địa ngục
Trần gian là quê hương.
Tranh gạo Ngọc Thảo
Doãn Lê
Filed under: Thơ | Tagged: Thơ Doãn Lê, Trần gian là quê hương |
Cả ý và tứ thơ tuyệt lắm anh Doãn Lê ạ.
Thích nhất khổ 1 và cuối của bài. Vâng, trần gian là quê hương, tuy biết lẽ vô thường ta vẫn cứ yêu. Làm sao mà không yêu thương cuộc đời? Khói sương, hơi thở và thịt xương này dù sanh và diệt trùng trùng duyên khởi…
Không cần hỉ lạc xa xôi
Tâm an hạnh phúc bên đời yêu thương.
Cám ơn lại được đọc thơ Anh .
ThíchThích
Thầy Thích Nhất Hạnh truyền dạy pháp môn Thường pháp lạc Trú. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Tỉnh thức trong từng phút giây hiện tại là thực sự sống, và sẽ thấy từng sát na đang sống là kim cương. An lạc từng bước chân thì Niết bàn chính nơi trần gian này, không ở đâu khác. Trần gian này chính là quê hương sẽ cho ta hạnh phúc nếu ta biết yêu cuộc đời, biết “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ Ta có thêm ngày nữa để yêu thương (Kahlil Gibran).
Cám ơn chị Huệ đã đồng cảm và chia sẻ.
ThíchThích