• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 899 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 899 other followers

Chỉ Có Tấm Lòng – Doãn Lê

        (Một nén hương tưởng niệm  anh- nhà giáo Ngô Sửu ( nhà văn Phong Vân), tuần 49 ngày – như một người anh, người bạn và một ân nhân)

Tôi học sau anh Sửu một năm  ở bậc trung học. Tuy cùng ở Hội An, một thành phố với diện tích chưa tới 4 cây số vuông hồi trước 1975, và cùng học  chung trường Trung học Trần Quý Cáp nhưng tôi chỉ biết mặt anh chứ không thân. Khoảng cuối năm 1969 tôi nghe anh đỗ Thủ Khoa vào trường Đại Học Sư Phạm Huế, lúc ấy tôi đang học lớp đệ nhất (lớp 12 bây giờ), ban C (ban văn chương và ngoại ngữ). Cái thành phố nhỏ tí xíu như cái tổ chim ấy mà có được một thủ khoa vào Đại Học, thì không mấy chốc, từ Thượng Chùa Cầu đến hạ Âm Bổn có ai mà không biết. Không biết mới lạ. Đó không phải chỉ là cái tin sốt dẻo mà còn là một vinh dự cho nhà trường và niềm tự hào to lớn của người dân thành phố. “Đất Ngũ Phụng Tề Phi” mà lị! (Sau này anh còn đỗ một lúc hai thủ khoa: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm và Cử Nhân Việt Hán ĐH Huế, 1973)  

Sau khi đỗ Tú Tài  toàn phần, tôi  cũng khăn gói ra Huế thi vào Đại Học Sư Phạm, vì năm ấy theo luật động viên của chính phủ miền nam, tôi đã hết tuổi ghi danh vào các phân khoa tự do như Văn Khoa, Luật khoa…Thi vào Đại Học Sư Phạm là con đường duy nhất của tôi để khỏi bị bắt vào trường Bộ Binh Thủ Đức và sau đó thành sĩ quan quân đội lao thân vào cuộc chiến tranh ác liệt mà hậu quả chỉ nghĩ đến đã thấy hồn vía lên mây! Có quá đông thí sinh vừa đỗ tú tài 2 như tôi, hoặc sinh viên từ các phân khoa khác muốn trốn đi lính cũng đổ xô vào nộp đơn thi. Nếu thi rớt thì đành…..tránh trời không khỏi nắng! Cái cửa lò luyện thép Thủ Đức lúc nào cũng mở toang hoác để nuốt chửng bọn thanh niên chúng tôi, đào luyện cho nhu cầu chiến trường thời đó. May thay, cuối cùng tôi cũng đỗ vào Đại Học Sư Phạm, ban Anh Văn sau 2 kì thi căng thẳng, viết và vấn đáp (Oral). 

Đậu xong chưa kịp mừng thì tôi lại lo lắng chuyện khác. Đó là việc ăn, ở sao đây tại xứ Huế nơi mà tôi chưa bao giờ đặt chân tới trước đó, và cũng không có thân nhân, bạn bè, người quen biết nào có thể nhờ cậy để giúp đỡ cho những ngày đầu tiên chân ướt, chân ráo đến Huế. Những háo hức đến với Huế lúc đầu dần dần bị nỗi lo chi phối.  Hình ảnh đất Thần Kinh mộng mơ, với sông Hương, núi Ngự, với các  cô gái Huế buông thả tóc thề trên cầu Trường Tiền 6 vài, 12 nhịp khiến “học trò trong Quảng ra thi” ngẩn ngẩn ngơ ngơ, lo làm thơ, quên đến lớp trong các bài hát, trong các tuyển thơ không còn sức hấp dẫn nữa. Tôi cố lục lọi trong bộ nhớ của mình một cái tên nào khả dĩ có thể giúp được tôi chăng? Suốt mấy ngày đêm cha mẹ tôi và tôi “làm tờ kê khai” cũng không thể moi đâu ra được một người bà con hoặc một đứa bạn cũ nào. Cha mẹ tôi vô cùng lo lắng. Một buổi chiều khi tôi ngồi đọc lại mấy bài thơ của cụ Tam Nguyên Yên Đỗ thì  bỗng nhiên tôi chợt nhớ đến cái tên…Ngô Sửu! Có lẽ do sự liên tưởng đến cái…bảng thủ khoa! Tuy thế tôi vẫn còn e dè, vì tôi với anh không quen nhau, chỉ biết  mặt đại khái thế thôi, chưa bao giờ chuyện trò. Nhưng anh là cái phao duy nhất mà tôi tìm thấy lúc ấy, thôi thì cứ bám vào cái đã, chìm nổi gì đó hẳn hay sau tuy rằng cái hi vọng về anh cũng có hơi mong manh. Chiều ấy tôi đưa mẹ tôi lên nhà anh ở cạnh một ngôi đình cổ, tại ngã ba Tin Lành. Trong chiếc sân đất vuông vắn có trồng một cây khế ngọt, đang mùa ra quả. Sau này mỗi khi nghe câu hát “Quê hương là chùm khế ngọt” là tôi lại nhớ đến cây khế này có lẽ vì nó là nhân chứng cho buổi chiều đáng nhớ ấy của tôi.

Ba mẹ anh niềm nở tiếp chúng tôi. Sau khi nghe mẹ tôi nói mục đích lên gặp ông bà, ba anh sốt sắng hứa sẽ viết thư bảo anh giúp đỡ, hỏi tôi ngày nào ra Huế đi học. Với giọng chất phác, ông nói:

                     Con yên tâm. Bác sẽ viết thư nói thằng Sửu lo cho. Người Hội An với nhau mà, giúp nhau được cái chi thì giúp chớ. Cũng may, chiều mai có người đi Huế, bác sẽ gửi thư cho hắn. Con cứ yên tâm, thằng Sửu hắn biết lắm.

Sau khi cám ơn, tôi và mẹ tôi ra về lòng mừng khấp khởi. Phần một xem như đã tạm ổn.

          Khoảng tuần sau tôi nhận được thư trả lời của anh Sửu. Ba mẹ tôi mừng như bắt được vàng. Trong thư anh dặn dò chu đáo những điều cần biết khi đến Huế, chỉ cách về cư xá Huỳnh Thúc Kháng, nơi anh đang ở và đã đăng kí dành cho tôi một chỗ. Ngày ấy số sinh viên ở Quảng ra học tại Huế thì đông mà cư xá Huỳnh Thúc Kháng thì nhỏ nên việc dành cho một chỗ tại đó là điều không dễ.

          Sắp đến ngày nhập học tôi ra Huế, theo sự chỉ dẫn trong thư, tôi tìm đến cư xá HTK. Nghe báo có người tìm, anh chạy ra. Thấy tôi đang xớ rớ trước thềm, tay ôm chiếc túi xách, anh cười:

                           A, Lê  phải không?

Tôi chỉ kịp dạ. Thế là anh nhanh nhẹn cầm túi xách của tôi bước vào cư xá, vừa đi vừa nói:

                           Vào đây, vào đây. Đến hồi mô rứa?

Anh đặt túi xách trên một chiếc giường trống và nói:

                           Giường của cụ đó. Mình báo cơm cho cụ rồi. Chút nữa đi ăn với mình.

Vừa lúc ấy giường bên cạnh có hai tên ngồi dậy nhìn tôi rồi nói lớn:

                           Ối, mi hả? Mới ra hả?

Tôi nhận ra hai thằng bạn cũ – Bổng (nhà thơ Ng Đông Nhật) và Chúc (nhà thơ Trần Phá Nhạc). Chao ơi, vậy mà mất gần tháng trời tôi cố moi óc vẫn không nhớ ra hai tên này, vì chúng biệt tích khá lâu.

Ngay lần hội ngộ đầu tiên, anh Sửu đã phong tôi lên chức “cụ” và xưng “mình”. Cách xưng hô “ngồ ngộ” ấy đã làm cho tôi cảm thấy có gì thật gần gũi, an tâm. Mãi cho đến những năm tháng gần đây, trước lúc anh qua đời, tôi vẫn được anh cho giữ nguyên chức “cụ” ấy khi chúng tôi gặp nhau uống li cà phê tán gẫu.

Năm đó, trường Đại Học Sư Phạm vừa xây dựng xong cư xá cho sinh viên của trường tại số 2 đường Đội Cung.

Ở Huỳnh Thúc Kháng  được năm ba ngày gì đó, anh Sửu thình lình bảo tôi:

          -Cụ dọn dẹp mọi thứ, chiều nay đi với mình qua Đội Cung ở. Qua gấp chiếm chỗ. Anh vừa nói vừa cười. Anh luôn có giọng cười thật khoáng đạt.

Tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn cứ làm theo lời anh. Thì ra mọi thứ, từ việc nộp đơn đăng kí chỗ ở, chọn phòng, chọn bạn ở chung, anh đã lo tất cả. Anh, tôi và một số anh em ở Hội An, Đà Nẵng cùng ở phòng 10 trên tầng 2, thoáng đãng, mát mẻ. Anh tận tình giúp đỡ trong suốt thời gian đầu cho đến khi tôi đã quen được với mọi sinh hoạt tại nơi ở mới.

Những năm sau này khi gặp nhau tôi thường nhắc lại chuyện cũ. Anh cười:

                           Lâu quá, mình cũng quên mất.

Vâng, anh có thể quên, nhưng tôi thì không quên. Với anh đó chỉ là chuyện nhỏ, và có thể nhiều người khác cũng nghĩ vậy, nhưng đối với tôi lại  không hề nhỏ. Nếu không có cái tâm thì một chuyện “cỏn con” như thế không chắc gì ai cũng có thể làm được.

Chúng ta đã biết nhiều về sở học của anh, không cần thiết nói thêm. Tôi chỉ muốn nói lên một suy nghĩ của riêng tôi về tính cách của anh : Tinh thông Nho học, lớn lên trong một gia đình lương thiện, đầy tình người nên anh đã sống trọn vẹn với cái đạo của người quân tử ngay từ những ngày đầu: “Chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm” và “thi ân bất……cần nhớ!”

  

(Trích Nội San Tưởng Niệm – NHỚ NGÔ SỬU XB 8/2013)

                               

Doãn Lê                                                                                              

 


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: