• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 918 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 918 người theo dõi

Tình Người Giản Dị

Ba viên bi màu đỏ

Trong suốt những năm khủng hoảng ở cái bang Idaho bé nhỏ nằm phía Đông Nam nước Mỹ, tôi thường đến cửa hàng nhỏ của ông Miller để mua rau quả tươi. Thực phẩm và tiền bạc đều khan hiếm, nên đôi khi chúng tôi dùng hình thức đổi chác.

Một hôm, khi ông Miller đang bỏ một ít khoai tây vào túi cho tôi, thì tôi nhìn thấy một cậu bé gầy gò, ăn mặc rách rưới nhưng khá sạch sẽ, đang nhìn giỏ đựng quả đậu xanh với ánh mắt đói khát. Tôi trả tiền xong liền đứng lại nghe cuộc nói chuyện giữa ông Miller và cậu bé.

– Chào Barry, cháu khỏe không? – Tiếng của ông Miller.

– Chào ông Miller, cháu khỏe ạ! Cháu đang ngắm giỏ quả đậu này. Trông chúng ngon thật đấy!

– Chúng ngon lắm, Barry ạ! Mẹ cháu khỏe không? – Ông Miller nhẹ nhàng hỏi thăm

– Cũng bình thường ạ? Hình như mẹ cháu đang khỏe lên.

– Tốt! Ta có thể giúp gì cho cháu nào?

– Không ạ, thưa ông. Cháu chỉ ngắm giỏ quả đậu thôi?

– Cháu có muốn lấy một ít không?

– Không ạ, thưa ông. Cháu không có tiền trả đâu.

– Được, cháu có gì để đổi nào?

– Cháu? – Tiếng cậu bé ngập ngừng – Cháu chỉ có một viên bi, cháu mới chơi thắng được thôi ạ!

– Thế à? Cho ta xem nào!

– Đây, viên đẹp nhất đấy ạ!

– Nó màu xanh à… Nhưng ta đang cần viên màu đỏ. Cháu có viên màu đỏ không?

– Cháu không nhớ, để cháu xem…

– Này, cháu đem giỏ đậu về nhà đi và lần sau mang cho ta viên đỏ nhé!

– Chắc chắn rồi, cảm ơn ông.

Chuyện teen nên đọc P11 Tình người giản dịNhững viên bi chứa đựng tình người lớn lao (Ảnh minh họa)

Có hai cậu bé nữa như thế ở làng này. Chúng nghèo lắm. Ông Jim cứ thích đổi chác, cho chúng quả đậu, táo, cà chua và những thứ khác. Cứ khi chúng giơ viên bi màu xanh ra, ông ấy lại bảo chúng cầm một ít rau quả về nhà và lần sau mang viên bi màu đỏ cho ông ấy. Vừa để chúng chịu mang rau quả về nhà ngay, vừa để chúng cảm thấy chúng thực sự đã làm gì cho để trao đổi, chứ không phải được cho không. Tôi thấy rất cảm phục ông Miller. Không lâu sau, tôi chuyển nhà, nhưng câu chuyện về ông Miller, người nông dân nhân hậu ấy, thì tôi không bao giờ quên.

Nhiều năm sau, có lần tôi quay về làng quê và rất buồn khi hay tin ông Miller mất. Khi cùng vài người bạn cũ đến nhà ông Miller, tôi thấy ở đó có ba chàng trai trẻ, trông rất thành đạt. Họ đến gần bà Miller, ôm lấy bà và nói những lời an ủi. Rồi từng người một, họ đến bên ông Miller đang nằm đó, chạm những bàn tay nóng ấm của mình vào bàn tay lạnh lẽo của ông Miller và lau nước mắt.

Rồi tôi cũng lại gần bà Miller và nói rằng tôi vẫn nhớ câu chuyện về những viên bi ve ngày nào. Bà Miller nói:

– Ba chàng trai lúc nãy chính là những cậu bé ngày trước. Họ vừa nói với tôi là họ đã biết ơn ông Jim và những gì ông đã “đổi chác” cho họ biết chừng nào. Và cuối cùng, bây giờ, khi ông Jim không còn đòi họ đổi những viên bi màu nào nữa, thì họ quay lại để tỏ lòng biết ơn ông ấy. Ông Jim luôn nghĩ mình là người giàu có nhất ở bang Idaho này với những viên bi ông có được.

Rất nhẹ nhàng, bà Miller nhấc bàn tay của ông Jim lên. Dưới bàn tay ông là ba viên bi đỏ, sáng bóng và trong veo.

Giá trị đích thực của việc “cho đi

Khi cơn bão ập đến khu thị trấn nhỏ ở gần nhà tôi, rất nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn cùng. Ngay sau đó, các báo địa phương đều đăng tải những câu chuyện thương tâm về một số gia đình chịu hậu quả nặng nề nhất từ cơn bão.

Ngày Chủ nhật nọ, một bức ảnh đập vào mắt tôi. Ảnh chụp người phụ nữ trẻ đang đứng trước căn nhà lưu động đã bị bão phá huỷ, vẻ đau khổ hằn trên gương mặt chị. Một cậu bé chừng bảy, tám tuổi gì đó đứng cạnh, ánh mắt cúi xuống. Nắm chặt váy người mẹ là một bé gái nhìn chằm chằm vào máy ảnh, đôi mắt em mở rộng đầy lo lắng và hoảng sợ.

Bài báo kèm theo bức ảnh đó rất gần gũi với từng thành viên trong gia đình tôi. Bằng sự cảm thông sâu sắc, tôi nhận thấy gia đình họ có nhiều điểm tương đồng với gia đình mình. Đây sẽ là dịp phù hợp để dạy các con tôi về việc cần phải giúp đỡ những người kém may mắn hơn chúng. Tôi dán bức ảnh của gia đình đó lên chiếc tủ lạnh trong nhà và bắt đầu giải thích về cảnh ngộ của họ với hai đứa con sinh đôi lên bảy là Brad và Brett và cô con gái ba tuổi Meghan.

“Chúng ta thì có quá nhiều trong khi những người nghèo khổ này thì chẳng có gì”, tôi nói. “Chúng ta sẽ chia sẻ với họ những gì ta có”.

Tôi lấy trên gác mái xuống ba chiếc hộp lớn và đặt trên sàn nhà phòng khách. Meghan đứng nhìn nghiêm nghị khi các anh và mẹ chất đầy một hộp các loại hàng hoá đóng hộp, các loại thực phẩm không bị hỏng, xà phòng và nhiều vật dụng tắm giặt đủ loại khác.

Lúc tôi phân loại quần áo của cả nhà, tôi khuyến khích các con xem qua đống đồ chơi của chúng để đem tặng những thứ chúng không thích nữa, Meghan im lặng quan sát khi các anh chất đống những đồ chơi đã bỏ xó từ lâu.

“Mẹ sẽ giúp con tìm thứ gì đó cho cô bạn gái đó khi mẹ làm xong việc này”, tôi nói.

Hai con trai tôi bỏ tất cả số đồ chơi chúng đã chọn để cho đi vào một chiếc hộp, trong khi tôi bỏ đống quần áo vào hộp thứ ba. Lúc đó bé Meghan bước tới, ôm sát ngực Lucy, con búp bê nhồi bằng giẻ rách nó rất yêu quý đã rách mòn, phai màu. Con bé đứng trước hộp đựng đồ chơi, áp sát khuôn mặt tròn bé bỏng vào mặt Lucy, hôn con búp bê lần cuối sau đó nhẹ nhàng đặt nó lên trên các món đồ chơi khác.

“Ồ, con yêu. Con không phải đem tặng Lucy đâu. Con yêu nó thế cơ mà”.

Meghan nghiêm nghị gật đầu, đôi mắt ầng ậc nước. “Lucy làm cho con vui mẹ à, thế nên có thể nó cũng sẽ khiến cô bé kia được hạnh phúc”.

Chuyện teen nên đọc P11 Tình người giản dị

Sự hào phóng thực sự phải là có thể cho đi những gì bạn yêu thích nhất (Ảnh minh họa)

Nghẹn ứ trong cổ họng, tôi lặng nhìn Meghan một lúc lâu, tự hỏi làm sao tôi có thể dạy các con trai tôi bài học như con bé đã dạy cho tôi. Vì tôi chợt nhận ra ai cũng có thể cho đi những thứ họ không còn cần tới nữa. Sự hào phóng thực sự phải là có thể cho đi những gì bạn yêu thích nhất.

Lòng nhân từ chân thực là khi một đứa trẻ lên ba đem tài sản quý giá của nó dù chỉ là một con búp bê đã sờn cũ tặng cho một cô bé không quen với hy vọng con búp bê sẽ đem lại cho cô bé đó nhiều niềm vui như đã từng đem lại cho nó. Tôi đã muốn dạy bảo con nhưng rốt cuộc lại được chính con dạy lại.

Hai đứa anh trai đứng nhìn, miệng há to kinh ngạc khi thấy cô em gái đặt con búp bê yêu thích nhất vào trong hộp. Không nói lời nào, Brad đứng lên, bước vào phòng, sau đó trở ra, mang theo một nhân vật siêu nhân nó rất thích. Thoáng chút ngần ngại, Brad cầm lấy món đồ chơi, nhìn sang Meghan rồi đặt nó vào hộp, cạnh chỗ Lucy.

Một nụ cười chậm rãi rộng mở trên khuôn mặt Brett, sau đó nó đứng dậy, hai mắt lấp lánh khi tìm ra một vài chiếc ô tô làm bằng hộp diêm vốn là niềm tự hào của nó.

Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy hai cậu con trai cũng đã nhận ra ý nghĩa trong cử chỉ của bé Meghan. Nén vào lòng những giọt nước mắt xúc động, tôi giang tay ôm chặt cả ba đứa.

Bắt chước đứa con bé bỏng, tôi bỏ chiếc áo khoác màu nâu đã cũ có cổ tay áo bị sờn khỏi thùng quần áo và thay vào đó là chiếc áo khoác màu xanh vừa mua tuần trước. Tôi hy vọng người phụ nữ trong bức ảnh cũng sẽ thích nó như tôi.

Cho đi những gì ta không cần nữa thật dễ dàng nhưng phải tự nguyện rời bỏ những gì ta yêu thích thì thật vô cùng khó khăn. Tuy nhiên tinh thần đích thực của hành động cho đi ấy chính là đem tặng với cả trái tim từ chính bạn.

( Không rõ người dịch)

.

Huỳnh Huệ  ( Nguồn: Internet)

https://i0.wp.com/truyenhay.vn/wp-content/uploads/2013/08/Three-Red-Marbles.jpg

Three Red Marbles

 

During the waning years of the Great Depression of the 1930’s in a small southeastern Kansas community, I used to stop by Mr.Miller’s roadside stand for farm fresh produce as the season made it available. Food and money were still extremely scarce and bartering was used extensively.
One particular day, Mr. Miller was bagging some early potatoes for me. I noticed a small boy, delicate of bone and feature, ragged but clean, hungrily apprising a basket of freshly picked green peas. I paid for my potatoes but was also drawn to the display of fresh green peas. I am a pushover for creamed peas and new potatoes. Pondering the peas, I couldn’t help overhearing the conversation between Mr. Miller and the ragged boy next to me.
“Hello Barry, how are you today?”
“H’lo, Mr. Miller. Fine, thank ya. Jus’ admirin’ them peas…sure look good.”
“They are good, Barry. How’s your Ma?”
“Fine. Gittin’ stronger alla’ time.”
“Good. Anything I can help you with?”
“No, Sir. Jus’ admirin’ them peas.”
“Would you like to take some home?”
“No, Sir. Got nuthin’ to pay for ’em with.”
“Well, what have you to trade me for some of those peas?”
“All I got’s my prize marble here.”
“Is that right? Let me see it.”
“Here ’tis. She’s a dandy.”
“I can see that. Hmmmm, only thing is this one is blue and I sort of go for red. Do you have a red one like this at home?”
“Not ‘zackley …..but, almost.”
“Tell you what. Take this sack of peas home with you and next trip this way let me look at that red marble.”
“Sure will. Thanks, Mr. Miller.”
Mrs. Miller, who had been standing nearby, came over to help me. With a smile she said, “There are two other boys like him in our community, all three are in very poor circumstances. Jim just loves to bargain with them for peas, apples, tomatoes or whatever. When they come back with their red marbles, and they always do, he decides he doesn’t like red after all and he sends them home with a bag of produce for a green marble or an orange one, perhaps.”
I left the stand, smiling to myself, impressed with this man. A short time later I moved to Colorado but I never forgot the story of this man, the boys and their bartering. Several years went by, each more rapid than the previous one. Just recently I had occasion to visit some old friends in that Idaho community and while I was there learned that Mr. Miller had died.
They were having his viewing that evening and knowing my friends wanted to go, I agreed to accompany them. Upon our arrival at the mortuary, we fell into line to meet the relatives of the deceased and to offer whatever words of comfort we could. Ahead of us in line were three young men. One was in an army uniform and the other two wore nice haircuts, dark suits and white shirts – very professional looking. They approached Mrs. Miller, standing smiling and composed, by her husband’s casket. Each of the young men hugged her, kissed her on the cheek, spoke briefly with her and moved on to the casket. Her misty light blue eyes followed them as, one by one, each young man stopped briefly and placed his own warm hand over the cold pale hand in the casket. Each left the mortuary, awkwardly, wiping his eyes.
Our turn came to meet Mrs. Miller. I told her who I was and mentioned the story she had told me about the marbles. Eyes glistening, she took my hand and led me to the casket. “Those three young men who just left were the boys I told you about. They just told me how they appreciated the things Jim ‘traded’ them. Now, at last when Jim could not change his mind about color or size – they came to pay their debt. ”
“We’ve never had a great deal of the wealth of this world,” she confided, “but right now, Jim would consider himself the richest man in Idaho.” With loving gentleness, she lifted her husband’s lifeless fingers. Resting underneath were three exquisitely shined, red marbles!

Source: W. E. Petersen

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: