Thế rồi …
ngày đã đi qua
Tìm trong phơ phất…
bụi nhòa dấu chân
Nghìn xưa…
dẫu vạn thăng trầm
Còn chăng câu hát
ngại ngần trên môi
Nghìn năm sau
cũng thế thôi
Lớp chồng lên lớp
dòng trôi theo dòng
Mặc may
giữa chốn bụi hồng
Nhân gian
còn một
chút lòng
bao dung
.
Đàm Lan
Filed under: Sống vui, Thơ | Tagged: Bao dung, Thơ Đàm Lan |
Tạ từ xin giữ cho nhau
Bao dung – một chút – nghìn sau còn tình!
Hai câu kết dễ thương quá cho mọi quan hệ trên đời Lan ơi!
🙂