• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 049 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 049 other subscribers

Một Buổi Sáng

Đọc những trang văn của anh, ta thấy mình giàu có hơn vì tìm lại được biết bao điều vẫn còn trong ta mà tưởng như đã mất… Ta thấy mình sống lại với những niềm vui tưởng như đã cạn, những niềm yêu thương tưởng như đã vơi vì những năm tháng trầm luân của đời người. (Hoàng Ngọc Tuấn)

Buổi sáng, vừa thức dậy thì đã có nắng ấm và gió mát. Tôi còn mong muốn gì hơn nữa? Nhưng cuộc đời thì cứ rộng lượng. Bên bờ cỏ ven đường, một đàn bướm tím đang nhịp nhàng bay lượn. Bướm tím ở đâu mà nhiều vậy? “Chúng em đến chào mùa thu”, đàn bướm nói. Không, bây giờ vẫn còn là mùa hạ. Các em không biết xem lịch sao? Tháng tám là mùa hạ. Cuối tháng chín thì trời mới vào thu. “Anh này kỳ thiệt! Anh không thấy mấy tháng qua thời tiết là của mùa thu hay sao? Những tờ lịch, chúng em đã thấy qua. Có những tờ lịch in hình của chúng em nữa. Nhưng tờ lịch chỉ là một sự lập lại, còn chúng em mới chính là sự sống. Thấy chúng em, anh cứ yên chí bây giờ là mùa thu.”

Tôi suýt phì cười. Té ra những con bướm cũng cứng đầu và ưa lý luận. Mùa thu gì mà không có lá chín. Những tờ lá chín đầy màu sắc thật xinh đẹp. Bây giờ chỉ là cuối mùa hạ. Những trái dưa cantalou tròn trĩnh, thơm nức và ngọt lịm của ông nông dân hàng xóm đã bắt đầu nhỏ lại. Những trái dưa cuối mùa bao giờ cũng nhỏ và ít ngọt hơn. Tháng vừa qua, tôi đã được thưởng thức không biết bao nhiêu trái dưa thơm. Những trái dưa, khi bổ ra, thì khoe ruột màu vàng như sáp ong mật. Mùi dưa sẽ thơm ngát cả không gian. “Không ai có thể dấu một trái dưa trong phòng cả. Khi dưa chín, mùi thơm sẽ tiết lộ tất cả mọi bí mật,” có người đã từng nói với tôi như vậy.

Tôi nghĩ, con người cũng giống một trái dưa thôi. Khi kinh nghiệm sống của một người đã chín, thì niềm vui sẽ toả ra không gian. Không ai có thể dấu được niềm vui của mình. Niềm vui sẽ hiện trong ánh mắt. Đôi mắt chiếu ánh sáng. Niềm vui sẽ hiện lên đôi môi. Đôi môi hơi mỉm cười. Niềm vui sẽ hiện trên gương mặt. Gương mặt của một đứa trẻ thơ. Niềm vui sẽ hiện nơi lời nói. Lời nói khích lệ và nâng đỡ. Niềm vui sẽ hiện ở cử chỉ. Cử chỉ chăm sóc và vỗ về.

Sáng hôm nay, dâu blackberry cũng đã chín. Tôi hái những trái dâu đen bỏ vào miệng ăn. Miệng lưỡi tôi chắc đã đen ngòm rồi. “Dâu đen sẽ tốt cho tiêu hóa,” tôi vừa ăn vừa nghĩ vậy. Lạ thay, hình như những trái dâu đọc được ý nghĩ của tôi, nên chúng nhao nhao lên nói: “Dâu đen tốt cho tiêu hóa. Dâu chứa nhiều sinh tố C. Dâu mang lại niềm vui. Dâu mọc đầy rừng và ăn không tốn tiền. Hái em đi, hái em đi.” Những trái dâu đen nở nụ cười thật tươi, mời mọc. Vậy mà tôi tưởng những trái dâu không biết nói. Tôi hái thêm một nắm dâu đen bỏ vào miệng ăn.
Gần no rồi. Một trái dâu đen bỗng thở dài: “Đừng no vội. Hái nữa đi. Nếu anh không ăn em, thì em sẽ buồn, sẽ héo. Uổng phí cả một cuộc đời.” Cũng đúng, nếu không ăn thì những trái dâu sẽ héo. Tôi ăn thêm một nắm dâu đen nữa. “Còn em nữa. Em đang đứng trên cao nè,” một trái dâu nhẹ nhàng nhắc nhở. Không ăn nữa, tôi không ăn được nữa. Ngày mai, tôi sẽ trở lại. Ngày mai, em vẫn chưa héo đâu. Chúng ta là bạn với nhau nhiều đời nhiều kiếp. Em đừng chọc ghẹo tôi nữa. Những trái dâu nghe tôi nói thì cười khúc khích: “Ngày mai, chúng em sẽ còn ngọt hơn nữa. Anh yên tâm.”

Ngày mai, chúng ta sẽ còn vui hơn nữa. Tôi biết vậy. Đừng bao giờ bảo là ngày mai không có thật. Ngày mai sẽ đẹp hơn hôm nay. Ngày mai là mùa thu. Những chiếc lá sẽ đẹp như hoa:

Rừng vui khi thu đến
Muôn lá luôn đổi thay
Như muôn hoa phô sắc
Từng phút giây trình bày.


Những chiếc lá sẽ bay lượn như bươm bướm. Đừng gọi lá mùa thu là “lá chết”. Lá không chết. Lá gửi nhựa sống vào trong cây và trang điểm thật đẹp để đi chơi. “Em sẽ bay,” một chiếc lá tâm sự: “Em sẽ thả mình theo gió cuốn. Anh có bao giờ thả mình bay theo gió chưa?” Tôi thành thật trả lời: “Chưa. Tôi sợ.” Chiếc lá gật gù: “Em biết, anh sợ. Nhưng rồi có một ngày, anh sẽ gửi lại sự sống vào những người anh thương yêu và anh bay đi. Anh nương theo gió mà bay. Anh sẽ kinh nghiệm một cảm giác tự do, thong dong không thể tả được.”

https://i0.wp.com/xitefun.com/users/2012/01/6618,xitefun-most-beautiful-examples-of-autumn-leaves.jpg
Tôi hơi ngẩn ngơ, rồi mỉm cười vẫy tay chào chiếc lá. Tôi nói: “Chào em, tôi sẽ tiếp tục câu chuyện này vào một ngày mùa thu.” Chiếc lá mỉm cười: “Chào anh. Anh hãy nhìn kìa, một con nai đang ăn cỏ.” Tôi quay lại, nhìn thấy một chú nai con đang đứng giữa hai hàng nho thẳng tắp. Tôi vui mừng bước lại gần chú nai con. Chú thấy tôi thì quay đầu phóng chạy. Tôi gọi lớn: “Đừng chạy! Đừng chạy!” Chú nai đứng lại, ngạc nhiên hỏi: “Tại sao lại đừng chạy? Ở đây có những người thợ săn, họ sẽ bắn vào tôi nếu tôi không biết chạy thật nhanh. Tôi muốn sống. Buổi sáng đẹp quá phải không anh?” Tôi vui mừng như vừa gặp một tri kỷ, nói: “Buổi sáng đẹp quá. Tôi gặp nhiều người bạn. Và chiếc lá dạy tôi hiểu niềm vui của sự không sợ hãi.” Chú nai con gật gù: “Ngày nào tôi cũng chạy nhảy trên những đồi nho, đồng lúa và ruộng bắp. Ngày nào sự sống cũng cho tôi những niềm vui mới. Sự sợ hãi sẽ làm cho ta mất đi niềm vui sống. Tôi sẽ học tránh những người thợ săn, không cho họ bắn trúng tôi. Nhưng tôi không cần phải sợ họ nữa. Cám ơn anh. Tôi đi chơi đây.” Và chú nai con chạy mất biến đằng sau đồi nho xanh tươi.

( Trích từ Tôi Ươm Ánh Mặt Trời của Lữ )

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Banmaihong's Blog

Nơi Đây Nắng Ban Mai Hồng Reo Vui

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents