Một câu chuyện song ngữ giản dị về ngôn hành hợp nhất. Lời nói và hành động cần đi đôi với nhau thay vì chỉ thuyết giáo, nói suông.
Người dịch: Hoàng Thái Hà
HS lớp 6 THCS Phan Chu Trinh, BMT
LỜI NÓI PHẢI ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ĐỘNG
Có một cậu bé rất thích ăn kẹo. Cậu ấy luôn xin cha mình cho kẹo. Cha cậu là một người đàn ông nghèo khổ.Ông không thể luôn luôn cho con trai ông kẹo.Nhưng cậu bé không hiểu điều này và cứ đòi kẹo suốt.
Cha cậu bé nghĩ cách để cậu bé đừng đòi nhiều kẹo nữa. Bấy giờ có một người thánh thiện sống gần đó .Cha cậu bé bỗng nảy ra một ý tưởng. Ông quyết định đưa cậu bé tới người đó để bậc thánh nhân khuyên cậu bé thôi đòi kẹo suốt ngày.
Cậu bé đi cùng người cha đến gặp người thánh thiện ấy. Người cha nói với ông ta :” Lạy thánh, xin ngài dạy con trai tôi để nó đừng hỏi Vị thánh cũng bế tắc, bởi vì thánh cũng thích kẹo. Thánh biết nói sao để cậu bé bỏ xin kẹo ? Vị Thánh nói với người cha rằng sau một tháng hãy mang cậu bé trở lại.
Trong suốt một tháng đó, vị thánh bỏ không ăn kẹo nữa và khi cậu bé cùng người cha quay lại một tháng sau, ông nói với cậu bé:”Này con, con hãy ngừng đòi kẹo – thứ mà cha con không thể mua cho con ?”
Từ đó trở đi,cậu bé ngừng đòi kẹo.
Cha cậu bé hỏi vị thánh,Tại sao ngài lại không bảo con trai tôi ngừng đòi kẹo ngay lần trước lúc cha con tôi đến thăm ngài một tháng trước?. Vị thánh đáp: Làm sao ta có thể nói cậu bé ngừng ăn kẹo khi chính ta cũng thích kẹo? Tháng trước ta đã bỏ ăn kẹo.
Sự gương mẫu của một người mạnh hơn lời nói của họ. Khi chúng ta yêu cầu ai làm một điều gì đó, chúng ta cũng phải làm được điều đó. Chúng ta không nên yêu cầu người khác làm những gì mà bản thân ta không làm.
Words and Actions Should Be The Same
There once was a boy who loved eating sweets. He always asked for sweets from his father. His father was a poor man. He could not always afford sweets for his son. But the little boy did not understand this, and demanded sweets all the time.
The boy’s father thought hard about how to stop the child asking for so many sweets. There was a very holy man living nearby at that time. The boy’s father had an idea. He decided to take the boy to the great man who might be able to persuade the child to stop asking for sweets all the time.
The boy and his father went along to the great man. The father said to him, “O great saint, could you ask my son to stop asking for sweets which I cannot afford?” The great man was in difficulty, because he liked sweets himself. How could he ask the boy to give up asking for sweets? The holy man told the father to bring his son back after one month.
During that month, the holy man gave up eating sweets, and when the boy and his father returned after a month, the holy man said to the boy “My dear child, will you stop asking for sweets which your father cannot afford to give you?”
From then on, the boy stopped asking for sweets.
The boy’s father asked the saint, “Why did you not ask my son to give up asking for sweets when we came to you a month ago?” The saint replied, “How could I ask a boy to give up sweets when I loved sweets myself. In the last month I gave up eating sweets.”
A person’s example is much more powerful than just his words. When we ask someone to do something, we must do it ourselves also. We should not ask others to do what we do not do ourselves.
Filed under: Chia Sẻ Tuổi Học Trò, Học Tiếng Anh, Kỹ năng sống, Song ngữ, Truyện dịch, Đời sống | Tagged: Chia Sẻ Tuổi Học Trò, Học Tiềng Anh, Nói và Làm, Song Ngữ, Truyện Ngụ Ngôn |
Trả lời