• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 096 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 096 other subscribers

Tư Duy Đúng – Trần Thanh Thủy

Khi tôi bắt đầu đi xe đạp cách đây vài năm, tôi không nghĩ mình sẽ  gắn bó với môn đạp xe này mà chỉ là thỉnh thoảng một cuộc chạy xe ngắn. Nhưng khi tôi khỏe lên, các bạn tôi khuyến khích tôi tăng cường tập luyện và thử một vài chuyến đi dài hơn. Chuyến đi đầu tiên là chuyến đi 150 dặm, có tên là MS-150, một sự kiện hàng năm gây quỹ chống chứng đa sơ cứng.

Ý tưởng này có vẻ tuyệt vời, khi tôi đăng ký tham gia ủng hộ một mục tiêu đầy ý nghĩa bằng cuộc chạy đường trường, và tôi đã hăng hái tập luyện. Nhưng khi thời gian cho cuộc chạy gần kề, tôi hoài nghi khả năng chịu đựng của mình.  Tôi vẫn muốn gây quỹ từ thiện, nhưng tôi thật lòng không  muốn đạp xe hơn trăm dặm đường suốt hai ngày.

Cuộc chạy bắt đầu vào một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời ở miền quê Georgia yên tĩnh, và tôi cảm thấy thật tuyệt vời ở những giờ đầu tiên. Đây là trải nghiệm tôi từng mơ tưởng, và tôi cảm thấy tinh thần phấn chấn. Nhưng vào cuối ngày, tôi thấy mệt mỏi và bực bội. Nếu nói cơ thể liên kết với tâm trí, thì đây là bằng chứng. Mọi nguyên cớ phát ra từ bộ não dường như truyền thẳng xuống đôi chân tôi.  “Tôi không thể chịu đựng nổi,” chân tôi bị chuột rút, và “mọi người khác đều đạp xe giỏi hơn” thể hiện ra trong nhịp thở hổn hển của tôi. Tôi chắc chắn rằng tôi phải bỏ cuộc.

 Khi tôi đã ở trên đỉnh ngọn đồi, cảnh hoàng hôn tuyệt vời giúp tôi đạp xe thêm  vài phút nữa. Thế rồi từ xa, chiếc bóng phản chiếu từ mặt trời sáng đỏ rực, tôi nhìn thấy một người đang đạp xe rất chậm. Tôi thấy rằng người đó trông rất khác, nhưng tôi không thể biết tại sao. Vì thế tôi cố sức đuổi theo. Cô ấy kia rồi, đạp xe chậm rãi nhưng đều đặn, cùng với nụ cười nhẹ đầy quyết tâm trên gương mặt– và cô ấy chỉ có một chân.

 Sự chú ý của tôi thay đổi trong tích tắc. Cả ngày trời tôi hoài nghi cơ thể của mình. Nhưng bây giờ tôi biết không phải do cơ thể của tôi nữa, mà là ý chí mới giúp tôi đạt đến mục tiêu. Trời mưa suốt ngày thứ hai. Tôi không còn nhìn thấy người đạp xe một chân ấy nữa, nhưng tôi đi tiếp mà không còn than vãn nữa, tôi biết là cô ấy ở đâu đó ngoài kia với tôi. Và vào cuối ngày thứ hai, tôi vẫn  cảm thấy mình khỏe, tôi đã hoàn thành dặm đường thứ 150.

Tác giả Kathy Higgins

Hạt giống tâm hồn

Trần Thanh Thủy dịch

The Right Thoughts Riding in My Mind

When I started riding a bike a couple of years ago, I didn’t think my involvement would ever be more serious than the occasional short ride. But as I built strength, my friends encouraged me to step up my training and try some longer trips. The first one to come along was a 150-mile trek, the MS-150, an annual event that raises money to fight multiple sclerosis.

When I registered, the idea seemed terrific, support a worthy cause while going for the distance, and I trained with enthusiasm. But as the time for the ride approached, my self-doubts gained ground over my endurance. I still wanted to raise money for the charity, but I didn’t really want to bike all those miles for two days straight.

The ride began on a beautiful Sunday morning in the tranquil Georgia countryside, and for the first few hours I felt wonderful. This was just the experience I had imagined, and my spirits were high. But by the end of the day, I felt tired and irritable. If the body is connected to the mind, here was proof in action. Every excuse my brain pushed out seemed to travel right down to my legs. “I can’t handle this,” became a leg cramp, and “everyone else is a better rider” translated into shortness of breath. I was sure I’d have to quit.

As I topped the crest of a hill, the magnificent sunset kept me going for a few minutes more. Then in the distance, silhouetted against the bright red sun, I saw a lone rider pedaling very slowly. I noticed that the person looked different in some way, but I couldn’t tell why. So I pushed myself to catch up. There she was, peddling along slowly but steadily, with a slight and determined smile on her face – and she had only one leg.

My focus changed in that instant. For a whole day I’d been doubting my body. But now I knew it wasn’t the body, but the will that would help me reach my goal. It rained all the second day. I never saw the one-legged biker again, but I pushed on without complaining, knowing she was out there with me somewhere. And at the end of the day, still feeling strong, I completed the 150th mile.

By Kathy Higgins from A 4th Course of Chicken Soup for the Soul

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: