Có một cái gì đó thật mỏng mảnh
Mỏng mảnh như một sợi nắng vàng
Mỏng mảnh như bước nhẹ thu sang
Mỏng mảnh như một cung đàn trầm trong gió
Mỏng mảnh thế thôi mà len vào tâm hồn nghe dịu nhẹ
Mỏng mảnh thế thôi mà hạnh phúc như đâu đây
Mỏng mảnh lắm mà thật như trước mắt
Như nắm như cầm như rót như ru
Là cảm xúc của một tinh yêu thương tha thiết
Khi tôi được nhận từ một trái tim ân tình
Không chỉ là tình yêu đôi lứa
Không chỉ là tình yêu mẹ hiền
Đôi khi chỉ là một lời tự nhiên như gió thoảng
Mà vẫn trải linh lang từng ngày tháng
Trong mắt môi người yêu dấu quanh tôi
Một món quà nho nhỏ
Một cái nắm tay ấm ấp siết chặt
Một ánh mắt cười khi bất chợt qua nhau
Tôi đã nghe ăm ắp trong tim
Lời thương mến muốn được tỏa cùng mây gió
Đến với những mái tóc mây
Đến với những mảnh vai gầy
Đến với cả những môi hồng chúm chím
Thế giới đang rẫy đầy những giật giành xâu xé
Tôi chiu chắt từng ngày chút dấu mến tình thân
Trong gió sớm ngoài kia từng chú chim réo rắt
Dâng cả cho đời từ lồng ngực bé bỏng
Những yêu say mà không chút ưu tư
Và cứ thế thật là mỏng mảnh
Vẫn trong tôi và ngọt tiếng say đời.
.
Đàm Lan
Filed under: Tâm hồn, Thơ | Tagged: Tâm Hồn, Thơ Đàm Lan |
Bài thơ thật dễ thương. Phải đó em, những cái nho nhỏ có thể sưởi ấm tâm hồn, nhưng ta ít cho đi mỗi ngày vì bận rộn hay cho là nhỏ quá không đáng bận tâm?
🙂
Trong mắt môi người yêu dấu quanh tôi
Một món quà nho nhỏ
Một cái nắm tay ấm ấp siết chặt
Một ánh mắt cười khi bất chợt qua nhau
Tôi đã nghe ăm ắp trong tim
Cám ơn Đàm Lan
ThíchThích
Dạ chị Huệ ơi, hai chị cũng là một trong nhwuxng mỏng mảnh mà em có đấy. Không có gì lớn lao để tìm kiếm, em chỉ dành dụm cho mình từng chút yêu thương nhẹ nhàng ấy thôi, chị nhỉ.
ThíchThích