TỨ TÚ NAM THIÊN
(Truyện cổ xào lại, thêm gia vị)
Ngày ấy có bốn chàng thi sĩ tự xưng là Tứ Tú Nam Thiên (Bốn ngôi sao trời Nam) cùng làm thơ xướng họa rất tâm đắc.
Vào một ngày xuân đẹp, bốn chàng ngao du ngoạn cảnh, chợt thấy một cây tháp trông thật hùng vĩ. Dĩ nhiên bốn chàng thi sĩ đâu thể bỏ qua mà không làm thơ vịnh. Chàng thứ nhất hắng giọng rồi ngâm nga:
“Viễn viễn nhất cái tháp” (Xa xa một cái tháp).
Chàng thứ hai chờ đến khi đến gần mới xuất khẩu :
“Cận cận nhất cái tháp” (Gần gần một cái tháp).
Chàng thứ ba tiếp liền: “Ấy ấy là cái tháp“.
Chàng thứ tư, sờ vào cây tháp rồi lên giọng:
“Chính thị là cái tháp“.
Bốn chàng khen nhau đáo để, chỉ trong giây phút mà làm được một bài tứ tuyệt không chê vào đâu được, rồi vội vã đề thơ vào chân tháp đặng lưu truyền lại cho con cháu trăm năm sau thưởng thức. Nếu không e rằng nền văn học nước ta sẽ mất đi một áng thơ hay, một viên ngọc quý, mà văn chương thế giới cũng bị thiệt thòi.
Sau đó bốn chàng tiếp tục đi tìm nguồn thi hứng. Buổi chiều họ viếng thăm một ngôi chùa thờ Đức Quan Thánh. Bước vào chánh điện, bốn chàng trông thấy một ông mặt đỏ như son, râu đen ba chòm, oai phong lẫm liệt ngồi chính giữa. Đó là Hán Thọ Đình Hầu Quan Vân Trường nhà Thục thời Tam Quốc phân tranh. Đứng hầu bên hữu là Quan Bình mặt mày trắng trẻo tay cầm Thanh Long Yểm Nguyệt uy dũng, hầu bên tả là Chu Xương đen thui, râu ria xồm xồm dữ tợn cầm cây đại đao. Của đáng tội, lâu nay bốn chàng chỉ biết làm thơ chứ không ham đọc sách nên chẳng biết ba vị ấy là ai. Tuy vậy họ cũng sinh lòng ngưỡng mộ, nên hồn thơ lai láng chảy ào ào như những đập thủy điện đang mùa xả lũ không làm sao kiềm giữ được. Thế là chàng thứ nhất đã oang oang cất giọng tả đức Quan Thánh:
” Tướng công… ăn ớt mặt đỏ gay“
Chao ôi, sao mà tuyệt vậy! Đúng là chỉ có ăn ớt cay xé lưỡi mặt mới đỏ như thế.
Chàng thứ hai hứng chí, chỉ Quan Bình tiếp:
” Một thằng mặt trắng vác dao phay“
Ôi, tả chân như thế thì thật chẳng chê vào đâu được!
Chàng thứ ba nhìn Chu Xương vịnh:
“Thằng mọi râu ria cầm cái mác“
Quả đúng tướng mạo của Chu Xương!
Đến chàng thứ tư, nhìn quanh thấy chẳng còn tượng người nào nữa, vội gầm lên:
“Còn thằng nào nữa chẳng ra đây?”
Ôi chao, quả là những thiên tài! Bốn chàng hứng khởi ngâm sang sảng cái tác phẩm vô tiền khoáng hậu, làm vang động cả ngôi chùa khiến ruồi muỗi giật mình bay tán loạn, mấy con thằn lằn trên cột kèo cúm chân rớt bịch bịch:
“Tướng công ăn ớt mặt đỏ gay
Một thằng mặt trắng vác dao phay
Thằng mọi râu ria cầm cái mác
Còn thằng nào nữa chẳng ra đây?”
Bốn chàng thi sĩ còn đang đắm chìm với những cảm khoái tuyệt vời vì những vần thơ bất hủ ấy thì bất ngờ ông từ giữ chùa xuất hiện, cầm cây ba-toong, hét lớn:
” Còn thằng này nữa đã ra đây!
Ông nện chúng mày đứa một cây
Thằng lớn to đầu ông nện trước
Thơ bay, gậy mổ cái nào hay?”
Ôi thật đáng trách cho ông từ quá nóng nảy không biết trọng thiên tài, tặng mỗi chàng đại thi sĩ một cây vào đầu nổ đom đóm mắt, chạy vắt giò lên cổ vì dám gọi các ngài là thằng này, thằng nọ. Cũng may nhờ Thần Thơ phò hộ nên không chàng nào bị chấn thương sọ não.
Than ôi, từ đó trên bầu trời thi ca của ta đã tắt lịm bốn vì sao sáng. Hậu thế không còn thưởng thức được những tuyệt tác của Tứ Tú Nam Thiên, ngoại trừ hai thi phẩm bất hủ ở trên may mắn còn …tồn kho cho đến ngày nay. Tiếc lắm thay!
**
.
Doãn Lê
Filed under: Cười, Góc nhìn, Truyện hài | Tagged: Cười, Truyện hài |
Trả lời