• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 911 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 911 người theo dõi

Lễ Giáng Sinh Hoài Nghi – Trần Thanh Thủy

Giá trị của cần cù lao động, tình yêu và sự tận tâm

Doyle Suit

 Vào mùa hè năm 1944, ba tôi đã bán hết mọi thứ chúng tôi sở hữu, lấy hết tất cả tiền bạc và biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi. Mẹ tôi bỗng dưng chỉ còn một mình chăm sóc năm cậu con trai. Tôi là đứa lớn nhất, chỉ mới mười tuổi. Em trai nhỏ nhất của tôi vẫn còn mặc tả.

http://www.rootsweb.ancestry.com/~mobarry/county/newspaper.farm.jpg

 Ông bà ngoại đã đón chúng tôi về nơi ở của ông bà – nơi đó rộng 80 mẫu Anh nằm trong vùng đồi núi, cách thị trấn gần nhất hai mươi dặm. Ông bà sống tằn tiện nhờ hoa màu trồng trọt trên lớp đất mặt ít màu mỡ, và nuôi bò chạy đồng.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTKNPccQIfNEiIcKd-3lLM4DHIHJXGN4SvZwLLihLxyWh5-Z44455iWXJ4boA Ông ngoại đã làm thịt con heo vào năm ngoái, và chúng tôi đã trồng một cánh đồng củ cải cho đến lúc các cây lớn trong tiết trời thu mát mẻ. Chúng tôi không biết nhiều cách khác để nấu củ cải, nhưng nông trại đã cung cấp cho chúng tôi thực phẩm đầy đủ. Mẹ tôi làm việc đồng áng và bận bịu chăm sóc bọn nhóc chúng tôi trong lúc tôi bắt đầu học lớp năm ở trường.

 Những thay đổi trong cuộc sống của chúng tôi là không thể tránh khỏi. Đôi khi ba tôi bị người ta lừa gạt, nhưng ông luôn luôn chu cấp cho chúng tôi. Giờ đây, tôi lo lắng những chuyện có thể xảy ra, nhưng mẹ tôi vẫn lạc quan và cam đoan với chúng tôi rằng mẹ sẽ gìn giữ gia đình chúng tôi luôn bên nhau toàn vẹn không bị tổn hại.

 Những người bà con tặng lại những bộ quần áo cũ bất cứ khi nào họ có thể, và nông trại sản xuất đủ thực phẩm để nuôi dưỡng tất cả chúng tôi hằng ngày. Tôi uống sữa bò trước khi đón xe buýt đến trường và làm việc nhà sau khi tôi về nhà mỗi ngày. Các em trai tôi thì rửa chén bát, cho gà,  heo ăn và vác củi. Bé Jerry sáu tuổi với tôi thành một đôi phụ trách cái cưa ngang và chúng tôi thường cưa gỗ để sưởi ấm ngôi nhà vào mùa đông.

 Tuy nhiên, những nỗ lực của chúng tôi rất nhỏ nhoi so với những công việc mẹ tôi phải gánh vác. Nặng chừng 68 kg, nhưng mẹ có thể sử dụng rìu, điều khiển con ngựa nặng nề cày ruộng, chở cỏ khô để cho gia súc, và thu hoạch vụ mùa. Vậy mà mẹ vẫn dành thời gian giúp đỡ chúng tôi làm bài tập về nhà và đọc lời cầu nguyện với các con. Mẹ cũng chắc chắn cho chúng tôi đi nhà thờ thường xuyên, và dạy chúng tôi yêu quý âm nhạc.

 Khi ngày lễ Giáng sinh đến gần, mẹ tôi dường như không cười nhiều nữa. Mẹ nói bóng gió rằng năm nay Ông Già Noel có lẽ khó khăn không mang được quà cho chúng tôi. Tôi tự xem mình thật sự đã lớn, vì vậy tôi che giấu nỗi thất vọng của mình, nhưng khi tôi nghe lén cuộc đối thoại giữa mẹ tôi và bà ngoại, tôi thật sự bắt đầu lo lắng.

“Con không có đủ tiền để mua quà Giáng sinh cho bọn trẻ,” mẹ tôi nói.

 “Con cần phải có chút quà cho các con chứ,” bà ngoại trả lời. “Có lẽ con nên gói một vài quần áo cũ cho chúng”

“Bọn trẻ sẽ rất thất vọng khi thấy quần áo cũ dưới cây Noel. Con phải lo chuyện quà tốt hơn. Có lẽ con nên làm đồ chơi.”

 Các đồ chơi làm bằng tay không làm tôi phấn khởi, nhưng tôi biết là mẹ tôi không có tiền để mua quà. Dù vậy rất khó giải thích việc đó với các em trai của tôi.

  ****

Một ngày nọ, mẹ tôi mang cưa vào rừng và mang trở về một đống cây to. Mẹ đặt chúng trong phòng để dụng cụ trong nhà kho và không nói cho các đứa con đang rất tò mò của bà biết số cây

 Mẹ thựchttps://i0.wp.com/houseandhome.com/sites/houseandhome.com/files/images/1-birchcandleholders.jpg hiện kế hoạch của mẹ trong lúc tôi ở trường, nhưng tôi đã lén nhìn mỗi khi có cơ hội. Các khúc củi bị chặt ra thành nhiều hình thù khác nhau, sau đó được bào và đánh bóng thật láng mịn. Lát sau tôi thấy một chồng những  miếng gỗ hình tròn được cắt từ cây sồi to tròn. Mẹ cũng bắt đầu tạc một mẩu gỗ mại châu dài nhưng tôi không đoán được mục đích của việc này.

Mẹ giấu chúng tôi mọi việc và chặn mọi cố gắng nhìn trộm của tôi. Nhưng tôi đã nhìn thấy mẹ dùng đinh, hồ, và sơn từ xưởng của ông ngoại. Tôi kết luận là mẹ đang làm những món quà.

Trước tuần lễ Giáng sinh, mẹ tôi trở lại trạng thái vui vẻ bình thường vốn có. Kế hoạch của mẹ có vẻ sắp hoàn thành, rõ ràng là mẹ giấu kín bí mật của mình bởi vì tôi đã tìm khắp mọi nơi mà không thành công.

 Khi trường cho nghỉ lễ, các em trai và tôi chặt một cây thông Nôel trong rừng và kéo nó về nhà dưới tuyết rơi sớm. Cả gia đình giúp trang hoàng cây thông với đồ trang trí, những trái thông và những dây bỏng ngô. Chúng tôi gom cây tằm gửi và cây nhựa ruồi và treo chúng khắp nhà.

 Trong lúc mẹ tôi và bà ngoại chuẩn bị thức ăn cho bữa tối Giáng sinh, tôi giúp ông ngoại việc nhà. Các em trai tôi cứ nhìn chăm chú vào những chiếc bánh nướng trong tủ ly.

Vào đêm Giáng sinh, chúng tôi hát những bài hát mừng, và ông ngoại tôi đọc lớn Kinh thánh. Sau đó mẹ tôi xua chúng tôi khỏi giường, tôi nằm nướng thêm, nghĩ về buổi sáng Giáng sinh.

Các Cô Dì, Cậu Mợ và họ hàng sẽ đến dùng bữa tối và tôi rất tò mò kế hoạch của mẹ tôi sẽ là gì nhỉ. Tôi ngờ rằng nó có thể là bất kỳ cái gì công phu, những món đồ chơi làm bằng tay vẫn có vẻ chẳng có gì thú vị,  nhưng tôi không thể nào không lưu ý rằng mẹ đã nỗ lực thật lớn để chuẩn bị quà cho chúng tôi.

Tôi đã thức khi mẹ gõ cửa phòng của chúng tôi. “Chúc mừng lễ Giáng sinh, các con”

Chúng tôi vội vàng vào phòng khách và nhìn thấy một chồng quà thật kỳ diệu đã hiện ra trong đêm ngay dưới cây thông. Nhưng trước khi chúng tôi được phép khám phá xem Santa đã tặng quà gì, mẹ tôi tập hợp chúng tôi trong nhà bếp cho bữa điểm tâm.

https://i2.wp.com/imgc.classistatic.com/cps/blnc/121215/026r1/05528nh_20.jpegMột lát sau chúng tôi tập trung xung quanh cây thông và mẹ tôi phát quà. Các em trai tôi mở gói quà bên trong là những chiếc xe tải, máy kéo và xe lửa màu sắc tươi sáng. Với những khúc gỗ thô ấy mẹ đã cưa cắt, lắp ráp và sơn phết trong bí mật  để tạo thành những món đồ chơi có hình dạng. Những miếng gỗ tròn làm thành những bánh xe lăn tròn, những chiếc xe tải và xe lửa chở những khúc gỗ và những khối đá nhỏ. Một chiếc máy kéo kéo một chiếc toa xe tí hon. Các đồ chơi làm thủ công rất đẹp và các em tôi rất cảm động.https://i0.wp.com/img2.etsystatic.com/000/0/6639034/il_170x135.293555486.jpg

Khi tôi xé giấy gói quà của mình, tôi thấy một cây cung làm bằng tay và bao đựng các mũi tên cùn. Tên cùn cũng chẳng sao bởi tôi biết cách dùng chúng sao cho phù hợp để săn thỏ bằng  cách rèn đầu mũi tên bằng thép trong xưởng của ông ngoại.

https://i0.wp.com/www.willnorman.info/images/camping_090108_4.jpg

 Nhiều năm gian khó trôi qua sau ngày Giáng sinh đặc biệt đó, nhưng tôi không một lần nào hoài nghi khả năng chăm sóc của mẹ tôi nữa. Lễ giáng sinh đó sẽ trống trải nếu không có sự khéo léo và tận tụy của mẹ, và điều này cho thấy trước mẹ đủ sức nuôi nấng chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ bị đói, và mẹ bảo đảm cho chúng tôi được học hành. Mẹ đã dạy chúng tôi niềm tin vào Chúa và niềm tin vào khả năng của chính chúng tôi. Niềm tin đó luôn giúp tôi chịu đựng mọi trở ngại.

Nhìn lại, lòng quyết tâm và sự kiên trì của mẹ tôi đã thay đổi thực tế khắc nghiệt của quãng thời gian đó, chuyển đổi hoàn cảnh nghèo khó của chúng tôi thành một lễ Giáng sinh đáng nhớ ngập tràn hạnh phúc. Và hóa ra, sự khéo léo trong việc sáng tạo những món đồ chơi ấy đã báo trước các thành quả sau này của mẹ vừa là một nghệ sĩ và vừa là nhà điêu khắc.

Sáu mươi ba mùa đông đã đến rồi đi kể từ ngày lễ đặc biệt ấy – lễ Giáng sinh hoài nghi. Tôi hoàn toàn chắc chắn, thực sự tôi không còn nghi ngại, là tôi chưa từng có một ngày lễ nào vui hơn ngày hôm đó.

.

Trần Thanh Thủy   dịch

A Doubtful Christmas
The value of hard work, love and commitment
By Doyle Suit

During the summer of 1944, my father sold everything we owned, took all the money and disappeared from our lives. My mother suddenly found herself alone to care for five boys. I was the oldest, barely ten years old. My youngest brother still wore diapers.

My grandparents welcomed us to their place – eighty acres of rocky hill country, twenty miles from the nearest town. They scratched a living out of growing row crops in the thin topsoil, and running beef cattle on open range.

Grandpa butchered an extra hog that year, and we planted a field of turnips to mature in the cool fall weather. We didn’t know a lot of different ways to prepare turnips, but the farm supplied adequate food. My mother worked in the fields and cared for us kids while I started fifth grade at school.

Changes in our lives couldn’t be avoided. My father had been abusive at times, but he’d always provided for us. Now, I worried about what might happen, but my mother stayed positive, and assured us that she would keep us together as a family and safe from harm.

Relatives donated hand-me-down clothes whenever they could, and the farm produced enough food to nourish all of us every day. I milked cows before catching the school bus, and did chores after I got home each day. The younger boys washed dishes, fed chickens and pigs, and carried in firewood. Six-year-old Jerry was paired with me on a crosscut saw, and we regularly cut wood to heat the house during the winter.

Our efforts paled in comparison to what our mother did, however. At one hundred-five pounds, she could swing an axe, manhandle heavy horse-drawn plows, haul hay for the cattle, and harvest crops. Still, she found time to help us with homework and say prayers with the younger boys. She also made sure we attended church regularly, and taught us to appreciate music.

As Christmas approached, my mother didn’t seem to smile as much. She hinted that Santa might have trouble bringing us presents this year. I considered myself practically grown, so I hid my disappointment, but when I overheard a conversation between my mother and grandma, I really started to worry.

“I can’t afford to buy Christmas presents for the kids,” my mother said.

“You need to have something for them,” grandma replied. “Maybe you could wrap some of the hand-me-downs.”

“The kids would be terribly disappointed to find old clothes under the tree. I have to do better than that. Maybe I can make toys.”

Homemade toys didn’t excite me, but I realized she had no money to buy presents. Explaining that to the younger kids might be difficult, though.

 

One day, my mother took a saw into the forest and returned with a stack of tree limbs. She left them in the harness room in the barn and refused to tell her curious children what they were for.

She worked on her project while I was in school, but I peeked when I had a chance. Pieces of wood had been cut into different shapes, then planed and sanded smooth. Later I found a stack of discs cut from a round oak limb. She also had started to carve a long piece of hickory, but I couldn’t figure out its purpose.

She hid everything from us and frustrated my attempts to snoop. But I saw that she had used nails, glue, and paint from grandpa’s workshop. I concluded that she had to be making presents.

By Christmas week, my mother was her normal happy self again. Her project was apparently complete, and she evidently kept it secret because I’d looked everywhere without success.

When school let out for the holiday, my brothers and I cut a Christmas tree in the forest and dragged it home through the early snow. The whole family helped decorate it with ornaments, pinecones, and strings of popcorn. We gathered mistletoe and holly boughs and hung them throughout the house.

While my mother and grandma prepared food for Christmas dinner, I helped grandpa with chores. The younger kids kept a diligent watch on pastries in the cupboard.

On Christmas Eve, we sang carols, and grandpa read aloud from his Bible. After my mother shooed us off to bed, I lay awake for a long while, anticipating Christmas morning. Aunts, uncles, and cousins would come for dinner, and I was curious about what my mother’s project would yield. I doubted that it could be anything elaborate, and homemade toys still didn’t sound exciting, but I couldn’t help noticing that she’d made a huge effort to provide for us.

I was already awake when she tapped on our door. “Merry Christmas, boys.”

We hurried into the living room, and saw that a stack of packages had magically appeared overnight under the tree. But before we were allowed to investigate what Santa had brought, my mother herded us into the kitchen for breakfast.

We gathered around the tree a little later, and my mother handed out the presents. My brothers opened packages stuffed with brightly colored trucks, tractors and trains. Those odd pieces of wood she had handled in secret were assembled and painted to form toys. The round discs made wheels that rolled, and the trucks and trains carried tiny logs and blocks. A tractor pulled a miniature wagon. The toys were beautifully crafted, and my siblings were thrilled.

When I tore off the newspaper wrapping my present, I found a hand carved bow and a quiver of blunt arrows. Blunt was fine, because I knew how to make them suitable for hunting rabbits by forging steel arrowheads in grandpa’s shop.

Many difficult years would follow that particular Christmas, but I never again doubted my mother’s ability to care for us. That Christmas would have been bleak without her skill and dedication, and it foretold her ability to provide for us. We were never hungry, and she made sure we got an education. She taught us faith in God and faith in our own abilities. That faith sustains me still.

Looking back, my mother’s determination and perseverance changed the harsh reality of that time, transforming our poverty into a memorable Christmas filled with delight. And as it tuned out, the craftsmanship in those toys predicted her later accomplishments as an artist and sculptor.

Sixty-three winters have come and gone since that special holiday – that doubtful Christmas. I’m quite sure, in fact I have no doubts, that I’ve never had a happier one.

 

http://www.thinthreads.com/samples/xmas.html

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: