Ngôn ngữ của Nghệ Thuật Nhiếp Ảnh & Hội Họa là nhìn.
Học nhìn để cho ta kết qủa là thấy.
Học nhìn để cho ta kết qủa là thấy.
Nhìn để thấy không phải dễ. Có biết bao nhiêu người nhìn mà mấy ai thấy rõ được. Vì thế mới có những chuyện không đâu ra đâu cả. Ông nói mèo, bà nói chuột.
Một bức tranh hay một tấm ảnh Nghệ Thuật không ai có thể diễn giải bằng lời để nó đúng và rõ nghĩa được. Vì thế tùy theo cái nhìn của từng người, để đưa tới một cảm xúc nhiều hay ít ở mỗi cá nhân, hoặc chỉ vì không thấy nên không cảm nhận được mà thôi.
Như người ta nói. Xem tranh ảnh là để nhìn bằng mắt, và rung cảm thì bằng tâm hồn. Và đừng nghe bằng tai.
Có một lần vào viện bảo tàng (Museum). Thấy một người ngồi trước một bức tranh hơn cả tiếng đồng hồ để nhìn. Khi ra ngoài ngồi uống nước, tìm cách đến để làm quen và hỏi để biết. Ông cho biết là ông nhìn và có nhiều cái để thấy vì thế nên mới lâu như thế. Nếu mà nói cho tôi nghe thì anh sẽ chỉ nghe tôi nói về bức tranh ấy, mà anh không nhìn thấy gì bức tranh ấy cả, anh sẽ không có sự rung cảm của tâm hồn.
Đó mới biết Ngôn ngữ Nghệ Thuật xem tranh ảnh chỉ bằng mắt để nhìn …… và thấy theo sự hiểu biết của từng người, để có sự rung cảm khác biệt.

Ghi chú:
Không chỉ riêng về nhiếp ảnh hay hội họa, mà trong các ngành nghề khác và cả trong đời sống diễn ra hằng ngày của chúng ta, có mấy ai nhìn mà thấy được sự việc. Vì thế có những người khoa bảng rất cao cũng chỉ vì nhìn mà không thấy. Cho nên cả một cuộc đời và thanh danh bị hư hại.
Và cũng có những người nhìn mà không thấy nên cả đời cứ nói chuyện tào lao.
.
Nguyễn Sơn

Một cái nhìn. (Nó thấy gì ở tôi? Tôi thấy gì ở nó?) By Nguyễn Sơn
Ngày đó cũng nơi này. By Nguyễn Sơn.
Filed under: Góc nhìn, Hình ảnh, Hội họa, Nhiếp ảnh, Tâm hồn | Tagged: Góc nhìn, Hội họa, Hinh ảnh, Nhiếp ảnh, Tâm Hồn |
Trả lời